Chương 12

861 72 2
                                    

Ánh mắt từ bốn phía tập trung lại một chỗ, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Dữ Hạc, có thể là kinh ngạc hoặc có thể là phẫn nộ.

Lâm Dữ Hạc nhìn nữ sinh quần trắng hoảng loạn đến nỗi mặt cắt không ra máu, trầm mặc một chút.

Cậu không biết đối phương cố ý, hay là vì quá sợ sệt, muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng giờ cái đó cũng không quan trọng nữa. Lâm Dữ Hạc không trả lời cô nàng luôn, ngược lại còn đỡ lấy nữ sinh quần lụa lam nói: "Có thể cho tôi xem qua vết thương của vị tiểu thư đây được không?"

"Này!"

Nữ sinh váy đỏ khi trước bị mọi người chen lấn đột nhiên mở miệng, vẫn dùng tiếng anh: "Cậu đừng có nói sang chuyện khác, tại sao lại cố ý gáng người ta vấp ngã? Cậu còn không chịu thừa nhận sao?"

Đối với thái độ hù doạ hùng hổ này của cô gái, sắc mặt Lâm Dữ Hạc cũng không có gì thay đổi, chỉ nhàn nhạt nói: "Tôi không hề đụng tới vị tiểu thư kia."

Váy đỏ xì khinh bỉ một tiếng, nhưng mở miệng lại là một câu: "Tôi nghe không hiểu tiếng Trung."

Lâm Dữ Hạc nhìn cô ta một cái.

Có thể trở thành sinh viên đại học của thành phố Yến thì tiếng anh  đương nhiên sẽ không phải hạng kém cỏi, năm đó Lâm Dữ Hạc thi Đại học môn tiếng anh cũng đạt được cao nhất toàn tỉnh, 148 điểm. Cậu có thể nghe ra rằng tiếng anh không phải tiếng mẹ đẻ của nữ sinh này, cũng không biết tại sao đối phương nhất thiết phải dùng tiếng Anh như vậy.

Nhưng cậu cũng không quan tâm cái này, trực tiếp đổi sang dùng tiếng anh nói một câu.

"Cậu nói không động là sẽ không động vào chắc?" Váy đỏ không chút khách khí, "Cậu không động vào cô ta, thì tại sao cô ta lại ngã sấp xuống?"

Lâm Dữ Hạc không có định dây dưa với cô nàng, cậu chỉ chỉ góc của đại sảnh: "Ở đây có camera theo dõi, có nghi vấn gì, có thể gọi quản lý để hỏi."

Váy đỏ không thèm nghe cậu: "Nghĩ gì thế? Cái góc camera đó căn bản không bắt được động tác của cậu!"

Lâm Dữ Hạc cười cười: "Xem ra vị tiểu thư đây hiểu rất rõ nơi này, ngay cả góc camera cũng hiểu rõ như thế."

Lời vừa nói, tầm mắt của mọi người xung quanh đều chĩa về phía váy đỏ.

Đám người vây quanh nữ sinh quần lụa lam cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô ta.

Váy đỏ cũng ý thức được trong lời nói của mình không đúng, sắc mặt hơi thay đổi một chút, nhất thời không khỏi nghẹn lời.

Quần trắng đứng bên cạnh càng sợ đến váng đầu, chỉ có thể đứng tại chỗ sợ đến phát run, ngay cả dùng một mắt nhìn Lâm Dữ Hạc cũng không dám.

Lâm Dữ Hạc không để ý đến họ, cậu nhắn cho Thẩm Hồi Khê trước, bảo đối phương gọi bác sĩ lại đây. Đám nữ sinh này mặc lễ phục, trên người đều không thể nhét thêm điện thoại di động. Mới vừa rồi mặc dù cũng có người chạy đi gọi bác sĩ, nhưng người đó lại đi giày cao gót, chạy trong cái đại sảnh này không biết phải bao lâu mới gọi được.

[EDIT/ĐM] Sau Khi Thỏa Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcWhere stories live. Discover now