Chương 15

954 63 13
                                    

Lâm Dữ Hạc thực sự không ngờ Lục Nan sẽ nói như vậy.

Bước chân của cậu bỗng ngừng lại, rơi lại phía sau nửa bước. Lúc cậu kinh ngạc nhìn sang, bán kính rơi vào gò má Lục Nan.

Nhìn từ khoảng cách gần Lâm Dữ Hạc mới nhận ra đường quai hàm của người đàn ông này cực kỳ sắc sảo, gò má anh tuấn và rắn rỏi, tướng mạo anh là kiểu mười phần chiếm hữu, lại thêm khí chất lạnh lùng nghiêm nghị khiến người ta khiếp sợ, càng rõ thêm vẻ khó tiếp cận.

Nhưng khi thực sự ở bên cạnh, trong đầu Lâm Dữ Hạc năm lần bảy lượt nảy ra suy nghĩ người này không phải là khó tiếp cận.

Mà là quá gần rồi nèe má.

Gần tới mức khiến cậu không thể nào bỏ qua. Chính là giống như bây giờ, nhận thấy ánh nhìn của cậu, người đàn ông cũng rũ mắt nhìn sang, hai mắt nhìn nhau, Lâm Dữ Hạc nhìn ánh mắt thản nhiên của đối phương, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác khó tả.

Lẽ nào lời vừa rồi của Lục tiên sinh là nghiêm túc?

Tiếng cười nói đi lại của vài vị khách cách đó không xa truyền tới mới khiến Lâm Dữ Hạc hoàn hồn, mới kịp phản ứng rằng đối phương còn đang chờ câu trả lời của mình, cậu gật đầu đáp: "Vâng ạ."

Mặc kệ có phải nghiêm túc hay không cậu đều phải trả lời như vậy.

Ánh mắt Lục Nan lại lưu lại trên mặt cậu hồi lâu mới rời đi: "Đi thôi."

Hai người lại cùng nhau đi gặp vài vị khách, chờ các quy trình thực sự kết thúc, thời điểm làm xong hết các việc cũng đã chuẩn bị tối rồi.

Lâm Dữ Hạc cởi tây trang ra đổi lại thành áo phao và hoodie như cũ, cậu vừa ra khỏi phòng thay đồ đã thấy Phương Mộc Sâm tới đây rồi, đang báo cáo gì đó với Lục Nan.

Cho dù là trong ngày đính hôn Lục tiên sinh vẫn bề bộn công việc như vậy.

Phương Mộc Sâm nói toàn về chuyện của tập đoàn Thái Bình, Lâm Dữ Hạc đang nghĩ xem bản thân có nên tránh đi để tránh hiềm nghi hay không lại thấy ánh mắt Lục Nan chuyển qua phía cậu, dừng lại vài giây trên người cậu sau đó ra hiệu.

Lâm Dữ Hạc đi tới, chào hỏi với Phương Mộc Sâm đang ra hiệu gật đầu với cậu, cậu còn đang muốn nói chuyện với Lục Nan đã thấy người đàn ông trực tiếp đưa tay tới.

Bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng xoa xoa má cậu rồi đặt vào phía sau Lâm Dữ Hạc. Phía sau gáy truyền tới cảm giác đụng chạm, Lâm Dữ Hạc lúc này mới phản ứng được là Lục Nan đang giúp cậu chỉnh lại mũ áo.

Cậu có chút ngượng ngùng: "Cảm ơn ạ."

Lục tiên sinh thật là một người tỉ mỉ. Cậu nghĩ.

Phương Mộc Sâm rất thức thời dừng lại chủ đề báo cáo, nói: "Ba căn nhà ở Hải Điền đều đã chuẩn bị xong xuôi, đêm nay liền có thể vào ở rồi."

Tim Lâm Dữ Hạc "bình bịch" một tiếng.

Vào ở? Không phải đính hôn xong cậu liền về làm dâu đâu đấy chứ, haha?

Lục Nan đang muốn nói gì đó lại thấy vẻ mặt của Lâm Dữ Hạc, bỗng nhiên đổi chủ để, hỏi: "Ninh Ninh muốn đến chỗ nào?"

[EDIT/ĐM] Sau Khi Thỏa Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcWhere stories live. Discover now