Chương 17

965 60 15
                                    

Lâm Dữ Hạc nghe thấy lời của người kia liền giật mình.

Trong thoáng chốc, cậu thậm chí tưởng mình nghe nhầm rồi.

Nhưng rất nhanh, lời của Lục Nan liền bác bỏ ảo giác của cậu. Người đàn ông kia nói: "Tôi sẽ thông báo cho Ngô gia. Những việc này, em không cần phải nghĩ nữa."

"Cứ làm chuyện của em là được rồi."

Lâm Dữ Hạc chậm nửa nhịp mới trả lời lại: ". . . Vâng."

Cậu nghĩ một chút, lại thêm vào một câu: "Cảm ơn ca ca."

Bên kia điện thoại trầm thấp đáp lại một tiếng: "Ừm."

Giọng nói của người nọ vốn dĩ đã rất ôn nhu rồi, lúc này lại đè thấp xuống càng khiến vành tai cậu chấn động tới mức tê tái. Lâm Dữ Hạc vươn tay xoa xoa tai mới nghe rõ được câu tiếp theo của Lục Nan.

Lục Nan nói: "Tôi nghe thấy bên em có tiếng gió, em không ở trong phòng sao?"

Lâm Dữ Hạc không ngờ rằng anh còn chú ý tới điều này: "Vâng."

Lục Nan hỏi: "Không lạnh sao?"

Lâm Dữ Hạc thành thật trả lời: "Có một chút ạ."

Cậu nói: "Em muốn ra ngoài cho thoáng xíu."

"Ban đêm lạnh, cẩn thận bị cảm." Lục Nan nói, "Tìm một chỗ tránh gió đi."

Lâm Dữ Hạc nói: "Vâng ạ."

Tâm trạng cậu đã bình phục kha khá rồi, liền xoay người đi vào trong phòng.

Gió lạnh bị ngăn lại, vừa vào trong Lâm Dữ Hạc liền cảm thấy ấm lên rõ rệt.

Không có tiếng gió thổi, cậu liền nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ ở bên kia micro.

Âm thanh trầm ổn, an tĩnh như bầu bạn.

"Em vào bên trong rồi?" Lục Nan hỏi.

Lâm Dữ Hạc: "Dạ."

Lục Nan nói: "Thứ bảy em rảnh không?"

Lâm Dữ Hạc ngừng lại một chút.

Lục Nan hỏi: "Phải đi học sao?"

Thật ra không phải đi học, hơn nữa còn là một tuần hiếm có không phải đi học nhiều. Tuần này lớp học bằng kép của Lâm Dữ Hạc vừa hay nghỉ một tuần, Lục tiên sinh hỏi lại rất trùng hợp.

Nhưng cậu còn có chuyện khác.

"Không phải học, " Lâm Dữ Hạc nói, "Có lẽ em phải về nhà một chuyến."

Lục Nan nói: "Hai ngày đều phải về nhà?"

Lâm Dữ Hạc: "Không có, là cần về đó ăn một bữa."

Lục Nan hỏi: "Ban ngày có thể đi ra ngoài không?"

Lâm Dữ Hạc do dự một chút.

Hôm nay tư liệu của Lục gia còn chưa nói xong, mẹ kế nói lần sau sẽ tiếp tục.

"Em không chắc lắm. . ."

Cậu còn chưa kịp giải thích nguyên nhân Lục Nan đã hỏi: "Là chuyện của mẹ kế em đúng không?"

[EDIT/ĐM] Sau Khi Thỏa Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcWhere stories live. Discover now