Chương 3

6.9K 520 56
                                    

Bệnh viện Hòa Hiệp thành phố Yến, lầu chính, mười mấy bác sĩ hàng đầu đang tiến hành chẩn đoán chuyên sâu, chủ cuộc họp ngồi ngay ngắn, đây hẳn là tiến sĩ viện Khoa học Quốc gia, lãnh đạo tối cao nhất của bệnh viện Hòa Hiệp, chức vị chính - viện trưởng.

Cách đó mấy chục mét là phòng chăm sóc đặc biệt ICU, máy móc phức tạp không ngừng nghỉ tới một giây, tinh tế giám sát thức thời, nhân viên y tế mặc quần áo công sở trắng như tuyết bận rộn ra vào, nhưng cũng không dám phát ra quá nhiều tiếng động.

Không khí gần như ngưng trệ, chỉ có thể nghe thấy tiếng máy móc hoạt động liên tục.

Như thúc giục, lại cũng giống như đang đếm ngược.

Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, mấy người đàn ông mặc âu phục dày da chen chúc đứng đầy trước cửa, mấy người này ngày thường ngay cả tên cũng không muốn bị xếp cùng nhau trong một nhóm đều đang đứng cùng một đám, bầu không khí ôn hòa yên tĩnh hiếm thấy.

Một vị y tá từ trong phòng bệnh đi ra. Từ bên trong vội vã đi ra, mấy vị quản lý cấp cao kia thấy vậy, dồn dập tiến lên, tranh nhau hỏi: "Tình hình của ngài Lưu thế nào rồi?"

Chả hiểu sao, họ làm như bọn họ mới chính là người nhà của bệnh nhân không bằng.

Y tá vẫn đưa ra cách giải quyết: "Tình hình của bệnh nhân đã tạm thời ổn định."

Nhóm quản lý không dò được thông tin hữu hiệu, vẫn không muốn bỏ qua: "Vậy bây giờ chúng tôi có thể gặp ông ấy một chút được không?"

Y tá lắc đầu: "Xin lỗi, thời gian thăm bệnh là sau 12 giờ."

Sắc mặt mấy người họ hơi do dự, nhưng mà ở đây không phải là văn phòng, y tá cũng sẽ không thấy bọn họ cau mày liền cuống quít nhận tội như thuộc hạ. Cho dù không cam tâm, nhưng nhóm quản lý cuối cùng cũng chỉ có thể thả y tá rời đi, tiếp tục đứng ở chỗ cũ chờ đợi.

Trong số họ có người ngày thường tự xưng thời gian của họ đáng giá ngàn vàng, bây giờ lại đều không dám đi khỏi, đúng là rất tốn thời gian, nhưng cũng phải ở lại trước cửa phòng bệnh.

Dù sao người nằm bên phòng bệnh này cũng là chủ tịch Lưu Cao Nghĩa của tập đoàn Thái Bình.

Trong tay ông ta vẫn còn nắm giữ số cổ phần lớn nhất của Thái Bình.

Lưu Cao Nghĩa không có dòng dõi, các thân thích của ông cũng chưa từng có tham dự tập đoàn kinh doanh. Ông ta vẫn luôn giữ kín như bưng chuyện người nối nghiệp cho mình, thậm chí ngay cả sau lần đột ngột tắc động mạch não phải nhập viện này, cũng vẫn cứ không tiến hành chuyển nhượng quyền nắm giữ cổ phần.

Mắt thấy thân thể Lưu Cao Nghĩa càng ngày càng tệ, người hám lợi liên quan từ việc đó đều lòng như lửa đốt. Nhưng mà chưa tới thời khắc cuối cùng, nên cũng không ai biết phần thưởng 'đầy trời phú quý' kia cuối cùng sẽ lọt vào tay ai.

Bọn họ chỉ có thể dày vò chờ đợi, ở bên ngoài còn phải nở nụ cười hiền lành, tạm bỏ qua một bên. Thường ngày nhập vai, thăm hỏi những đối thủ từng tranh chấp vỡ đầu chảy máu.

[EDIT/ĐM] Sau Khi Thỏa Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcWhere stories live. Discover now