Chương 19

2K 99 27
                                    

Lâm Dữ Hạc vừa kéo cửa phòng định ra ngoài đã nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị đứng ngoài cửa.

Vẻ mặt hoàn hảo như chiếc mặt nạ của cậu rốt cuộc cũng xuất hiện một chút dao động.

". . . Lục tiên sinh?"

Cơn mưa tối qua tí tách tí tách suốt một đêm, đến tờ mờ sáng mới dừng lại một xíu. Nhưng trời chưa sáng hẳn lại có một trận mưa mới kéo đến, còn mang theo cả sương giá và tuyết.

Vào lúc lạnh nhất, trong mưa tuyết lạnh giá người đàn ông vội vã đi tới, mặc dù trên vai không một giọt nước nhưng trên người đã tràn đầy khí lạnh.

Lâm Dữ Hạc chưa từng ở đây, không biết cách âm ở đây như thế nào. Cậu không biết lời mình nói vừa rồi Lục tiên sinh có nghe thấy không, nghe được bao nhiêu.

Vừa nghĩ tới khả năng này, thân thể Lâm Dữ Hạc liền không tự chủ được mà cứng lại.

Ánh mắt của người đàn ông trước mặt rũ xuống, lại còn là góc độ nhìn từ bên trên nhìn xuống, giống như muốn đem cả người cậu khóa chặt trong tầm mắt. Lâm Dữ Hạc chỉ cảm thấy ánh mắt rơi trên người mình nặng trịch, giống như bị cái gì đó ghì lại.

Trong thoáng chốc, cậu thậm chí nghĩ rằng đối phương đã nghe thấy tất cả.

Một khắc đối diện với ánh mắt ấy như dài đằng đẵng, nhưng cuối cùng vẫn chẳng phát sinh chuyện gì. Lục Nan nhìn cậu, lúc mở miệng chỉ là một câu: "Em định cứ như vậy mà ra ngoài sao?"

Lâm Dữ Hạc còn chưa kịp lấy lại tinh thần: ". . . Dạ?"

"Khăn quàng đâu?"

Lục Nan hỏi cậu, tỉ mỉ điểm danh từng cái một.

"Khẩu trang, găng tay, không mang theo cái gì mà đã ra ngoài?"

Lâm Dữ Hạc lúc này mới phản ứng lại được, cậu sờ sờ mũi, rất thành khẩn nhận sai: "Em quên mang theo rồi."

Lục Nan không nói gì, rũ mắt nhìn cậu.

Người nọ đứng ngược sáng, ánh sáng yếu ớt của buổi sớm ngày mưa hắt lên từng đường nét khuôn mặt như tạc tượng của anh. Bóng tối lan toả trên gương mặt, khiến người khác càng thêm khó mà nhìn rõ vẻ mặt của anh.

Im lặng so với trách móc còn đáng sợ hơn. Đúng lúc Lâm Dữ Hạc muốn mở miệng nói gì đó, trên vai bỗng nhiên trầm xuống.

Lục Nan giơ tay ôm lấy bờ vai cậu, đưa cậu vào trong phòng.

"Vào đi."

Mặc dù trong hành lang không có gió, nhưng vẫn không ấm bằng trong phòng.

Lâm Dữ Hạc hơi mở to hai mắt, không hiểu tại sao người đàn ông lại dẫn cậu vào trong. Không chỉ mình cậu bất ngờ, Ngô Hân và ba Lâm cũng đều rất kinh ngạc.

Ngô Hân lại càng tràn đầy khiếp sợ, bà ta không ngờ rằng Lục Nan sẽ đích thân tới đây.

Bà ta giật mình một cái, đột nhiên phản ứng lại, hoảng loạn vội vã bước lên phía trước muốn chào hỏi vị khách đáng kính này: "Lục tổng. . ."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 12, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[EDIT/ĐM] Sau Khi Thỏa Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcWhere stories live. Discover now