#10

57.2K 1.5K 38
                                    

Hứa Khanh mơ màng mở mắt, cơn đau như búa bổ lập tức xé toạc thần trí của cậu khiến Hứa Khanh không kìm được mà rên khẽ.

Đau đầu quá.

Hứa Khanh muốn ngồi dậy nhưng toàn thân lại mềm nhũn không có sức lực, mặt nóng bừng, cậu tự đưa tay sờ trán mình, hình như cậu sốt rồi.

Hứa Khanh lại cố thử ngồi dậy một lần nữa, lúc này bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Lâm Phong vừa vào phòng thấy Hứa Khanh đang cố chống người ngồi dậy thì vội vàng đóng cửa lại, sau đó nhanh như chớp trèo lên giường ấn Hứa Khanh nằm xuống.

"Nằm nghỉ đi, em đang sốt đó." Vừa nói hắn vừa sờ trán Hứa Khanh, thấy nhiệt độ có vẻ nóng hơn lúc nãy, hai đầu lông mày rậm của Lâm Phong vặn chặt lại. Trong mắt hiện lên thần sắc ảo não, áy náy, tự trách rồi lại đau lòng.

Hôm qua là lần đầu của Hứa Khanh thế mà hắn lại không biết tiết chế, đụ Khanh Khanh của hắn đến phát sốt luôn rồi.

Hứa Khanh nhìn hắn: "Lâm Phong..." giọng cậu thều thào khản đặc, khiến Lâm Phong nghe mà xót lòng không thôi. 

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hứa Khanh: "Ừm, anh đây, xin lỗi..."

Hứa Khanh biết hắn đang xin lỗi cái gì, có điều...Trên khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của Hứa Khanh hiện lên nét cười yếu ớt mà dịu dàng, hai mắt lấp la lấp lánh: "Không sao, em thích như vậy mà..."

Lâm Phong đơ ra hai giây, sau đó hung hăng gặm môi Hứa Khanh mấy cái, trợn mắt ra vẻ hung dữ nói: "Cấm quyến rũ anh!"

Trong lòng thì âm thầm nghĩ Khanh Khanh nhà hắn đúng là tiểu yêu tinh! Chờ em khỏi bệnh thì ông đây sẽ cho em "thích" chết luôn!

Lâm Phong đã mua cháo và thuốc về, hắn đỡ Hứa Khanh ngồi dậy, tự tay đút cháo cho cậu, nhưng Hứa Khanh mệt mỏi nên chỉ ăn được một nửa, Lâm Phong dỗ mãi mà Hứa Khanh chỉ ăn thêm hai thìa.

Thấy Hứa Khanh không thể ăn thêm nữa thì hắn mới dừng lại, cho cậu uống thuốc xong thì ấn cậu nằm xuống, đắp chăn kín mít.

"Ngủ một giấc là khỏe thôi." Lâm Phong dịu giọng xoa đầu cậu dỗ dành một câu, sau đó đứng lên muốn đi, nhưng góc áo lại bị cái gì đó níu lại.

Hắn quay lại nhìn, thấy Hứa Khanh bị hắn quấn thành tằm cưng đang mở to đôi mắt ướt nước mà nhìn hắn.

"Lâm Phong ~" giọng điệu hơi ngọng vì mang theo âm mũi, toàn là vẻ đáng thương xen lẫn làm nũng!

Lâm Phong choáng váng, chỉ cảm thấy hai chân đang nhũn ra, cái chân thứ ba cũng...à Không được, cái chân này chỉ có thể cứng thôi.

Lâm Phong âm thầm hít sâu một hơi, tiểu yêu tinh! Em đợi đó!

Hứa Khanh hoàn toàn không biết Lâm Phong đang tự bổ não ra 9981 phương thức "trừ yêu" trong đầu, tuy bây giờ bị ốm, thân thể khó chịu nhưng trong lòng Hứa Khanh lại vui vẻ ngọt ngào như được rót mật.

Cậu và Lâm Phong thật sự đã làm rồi!

Tình cảm đơn phương mười mấy năm nay cuối cùng cũng lộ ra trước mặt đối phương, hai người còn làm tình với nhau ngay hôm qua, Hứa Khanh vẫn không thể tin được, cứ cảm thấy mọi chuyện giống như đang mơ.

Sáng nay tỉnh lại không thấy Lâm Phong đâu, thực ra trong lòng Hứa Khanh có chút hoảng hốt, cậu nghĩ rằng đó là mơ, rồi lại nghĩ có phải do lúc đó Lâm Phong uống bia bị cậu câu dẫn, tinh trùng lên não mới làm với cậu hay không?

Mọi chuyện qua rồi liệu Lâm Phong có hối hận? Có ghê tởm chán ghét cậu?

Nhưng lúc nãy Lâm Phong ôn nhu săn sóc tỉ mỉ như vậy, khiến lo lắng trong lòng Hứa Khanh tan biến như bọt biển. Ánh mắt đau lòng của Lâm Phong cậu cũng thấy được, vậy là Lâm Phong cũng thích cậu đúng không?

Chỉ nghĩ đến đó thôi, tim của Hứa Khanh đã đập thình thịch liên hồi, dù thân thể mệt mỏi riệu rã cũng không ngăn được sự hạnh phúc của cậu.

"Lâm Phong ~" Hứa Khanh lại mềm mềm làm nũng gọi thêm lần nữa. Ánh mắt lấp lánh si mê, cứ như đang nhìn cả thế giới của mình.

Lâm Phong chịu gì nổi, lập tức cúi xuống ngậm lấy đôi môi hơi tái nhợt vì bị bệnh của Hứa Khanh. Liếm nhẹ rồi hôn mút cho đến khi đôi môi ửng sắc hồng.

Giọng Lâm Phong khàn khàn, có chút bất đắc dĩ: "Em ngoan ngoãn ngủ đi, đợi em khỏi rồi anh sẽ đụ chết em." Đừng có quyến rũ anh nữa!

Hứa Khanh nghe vậy thì xấu hổ, cậu đâu có ý đó... nhưng mà như vậy cũng không sao ~

Dù sao Hứa Khanh cũng đang ốm, tinh thần mệt mỏi nên rất nhanh đã thiếp đi. Lâm Phong tranh thủ lúc này đi dọn dẹp bãi chiến trường hôm qua, đêm qua hắn chỉ tắm cho Hứa Khanh rồi ôm cậu đi ngủ luôn chứ không dọn dẹp gì.

Lúc nhặt cái dương vật giả màu đen đang nằm lăn lóc trên đất lên, trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, hôm qua Khanh Khanh nhà hắn kêu to như vậy, may mà chức năng cách âm của ký túc xá vô cùng tốt.

Nhà Lâm Phong và Hứa Khanh đều là nhà có tiền, trường hai người học tất nhiên cũng rất gì và này nọ. Ký túc xá của trường cũng là dạng luxury chứ không phải dạng thường.

Nếu như là ký túc xá bình thường, đêm qua Hứa Khanh kêu như thế thì có mà tòa nhà bên cạnh cũng nghe được ấy chứ.

Hứa Khanh ngủ ba tiếng, thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng nên cậu bắt đầu hạ sốt và toát mồ hôi. Lâm Phong thấy vậy thì lấy khăn bông lau mồ hôi cho cậu.








[Song Tính/H+/FULL] Sự quyến rũ của tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ