#32

16.1K 580 17
                                    

Lâm Phong 24 tỉnh lại, đập vào mắt hắn là khuôn mặt tái nhợt vì lo lắng và đôi mắt đỏ hoe của Hứa Khanh.

Thấy hắn tỉnh, Hứa Khanh nở nụ cười mừng rỡ rồi lại xụ mặt mắng: "Sao anh không ngủ luôn đi. Đàn ông đàn ang, 24 tuổi đầu rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân!"

Lâm Phong nhìn cậu bằng ánh mắt áy náy: "Xin lỗi em, anh sai rồi."

Sự dịu dàng trong mắt hắn như muốn nhấn chìm Hứa Khanh, cậu bối rối im lặng một lúc rồi nói: "Nếu anh đã tỉnh rồi thì trên bàn có thuốc và cháo, anh ăn xong uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Tôi..."

Lâm Phong ngắt lời cậu, vì bị ốm mà giọng hắn khàn đặc: "Em muốn về à? Đừng về, ở lại với anh được không?"

Hứa Khanh không nói gì.

"Anh... thôi, em cứ về đi, lát nữa anh sẽ ăn rồi uống thuốc sau. Cảm ơn em đã đến thăm anh." Giọng Lâm Phong trầm xuống, có vẻ mệt mỏi và đáng thương, hắn nói xong thì quay người vào trong.

Nếu Lâm Phong giở thói côn đồ ép buộc Hứa Khanh thì có khi cậu sẽ tức giận đi luôn. Nhưng nay hắn lại chọn cách lấy lùi làm tiến, tỏ vẻ cô đơn đáng thương, điều này khiến Hứa Khanh không đành lòng.

"Anh ăn rồi uống thuốc trước đã."

Lâm Phong không quay đầu lại: "Anh biết rồi, lát nữa anh ăn, giờ anh hơi mệt."

Hứa Khanh lo lắng, hắn chỉ có một mình, giờ lại không chịu ăn rồi uống thuốc cho đàng hoàng, lỡ như hắn lại sốt đến mức mê man thì sao?

Cậu cắn môi, do dự một lúc rồi nói: "Anh dậy ăn đi, tôi... tôi sẽ không đi nữa."

"Thật không? Mà thôi... em về đi, anh không muốn làm em khó xử."

"Lâm Phong!"

"Em cứ mặc kệ anh đi."

Hứa Khanh bị hắn chọc tức, trong lòng vừa tức vừa xót, cậu nói: "Thế thì kệ anh, tôi về!"

Nói xong cậu tức giận đùng đùng bỏ đi.

***

Hứa Khanh về nhà, thấy trong hòm thư lại có thư mới. Chẳng cần nghĩ cũng biết đó là thư của Lâm Phong.

Suốt mấy tháng nay, cứ ba ngày một lần Lâm Phong sẽ gửi cho cậu một bức thư tay.

Hứa Khanh chẳng biết hắn lấy đâu ra nhiều chữ nghĩa thế, thời còn đi học Lâm Phong thuộc ban tự nhiên, điểm văn chỉ trên trung bình thôi.

Cậu cầm thư vào nhà đọc, từ những bức thư đầu ngô nghê, lủng củng đến giờ ngày càng hay hơn. Chỉ cần đọc sơ qua cũng biết hắn viết những bức thư này bằng tình cảm chân thành, bằng cả trái tim và tấm lòng mình.

[Gửi người yêu dấu,

Dạo này tiết trời trở lạnh, em nhớ mặc ấm khi ra đường, đừng ăn kem vào buổi tối và cũng đừng thức quá khuya để học bài.

Mấy nay anh thấy mệt mỏi trong người, chắc là anh ốm mất rồi. Từ mai anh sẽ không đến trường đón em nữa, em đừng giận anh nhé, anh sợ mình sẽ lây bệnh cho em.

Từ nhỏ sức khỏe của em đã không tốt, thế mà năm ấy em lại kéo anh từ dưới hố lên rồi cõng anh về trại. Trong lòng anh cảm động lắm, nhưng lúc ấy anh còn nhỏ, vừa xấu tính lại còn sĩ diện, anh vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi với em mà do dự mãi nên vẫn chưa dám mở lời.

Xin lỗi em vì những năm tháng ấy đã để em phải chịu nỗi tương tư một mình, xin lỗi em vì những lời tổn thương mà anh từng nói, xin lỗi em vì anh quá ngu ngốc nên không nhận ra tình cảm của em sớm hơn...

Anh không muốn cảm ơn em, vừa xin lỗi vừa cảm ơn thì bức thư này giống thư chia tay quá. Đây không phải là thư chia tay, đây là thư tình. Vậy nên anh không muốn nói lời cảm ơn, anh muốn dùng hành động thay cho lời nói.

Em cho anh cơ hội để hành động được không? Anh không đòi gì nhiều đâu, đợi anh khỏi ốm rồi thì em cho anh cơ hội được đưa đón em đi học nhé?...]

Suốt mấy tháng qua, ngày nào Lâm Phong cũng chờ Hứa Khanh trước cổng trường, mặc nắng mặc gió, mặc mưa mặc tuyết. Vì không có thời khóa biểu của Hứa Khanh nên ngày nào hắn cũng đến chờ, vậy mà Hứa Khanh không lên xe hắn dù chỉ một lần.

Mấy nay trời bắt đầu có tuyết, nhiệt độ hạ xuống âm mấy độ, Lâm Phong vừa phải chịu áp lực công việc vừa phải theo đuổi cậu, cộng với tâm trạng u uất dồn nén nên cuối cùng mới đổ bệnh.

Có nhiều người giống như Lâm Phong, bình thường chẳng thấy ốm vặt bao giờ nhưng một khi đã ốm thì sẽ ốm nặng luôn.

Hứa Khanh nghĩ vậy, trong lòng càng thấy khó chịu, hốc mũi cay xè.

Cậu cất thư đi rồi ra ngoài, bắt xe vòng về nhà Lâm Phong.

Lúc Hứa Khanh mở cửa vào thì thấy Lâm Phong đang thu dọn cái gì đó.

"Hứa Khanh? Sao em lại..."

"Anh đang làm gì vậy? Đã ốm như vậy mà sao không nằm trên giường nghỉ ngơi đi."

Lâm Phong che miệng ho, mặt mũi đỏ rực vì sốt: "Khụ... khụ... khụ, không sao, anh đang thu dọn mấy bao thuốc lá và gạt tàn, sau này anh sẽ không hút thuốc nữa."

Hứa Khanh nói: "Không hút thuốc nữa?"

"Ừm, em ghét mùi thuốc lá mà, anh ngốc quá, đến giờ mới nhận ra."

Hứa Khanh lặng thinh, cậu cắn môi, không kìm được nước mắt nữa.

"Hứa Khanh! Sao em lại khóc..."

"Đi... hức... đi lên giường nằm ngay!" Hứa Khanh nghẹn ngào nói.

Lâm Phong đáp vội: "Ừ, ừ, anh lên giường ngay đây, em đừng khóc nữa."

Lâm Phong vừa nói vừa quay người muốn lên giường, nhưng quay quá nhanh làm hắn choáng váng, đầu nặng chân nhẹ ngã rầm xuống đất.

"Lâm Phong!"

Hứa Khanh vội chạy lại: "Anh có sao không?"

Lâm Phong nhìn cậu, kìm lòng chẳng đậu mà kéo Hứa Khanh vào lòng, hai người sáp lại gần nhau, mắt đối mắt, hô hấp lẫn lộn.

Yết hầu Lâm Phong trượt xuống, hắn cúi đầu hôn lên môi Hứa Khanh.

Hứa Khanh không tránh.

***

P/s: Hmm... bí quá, mọi người cho tui xíu ý tưởng hỏny để tui viết với. 🥲

[Song Tính/H+/FULL] Sự quyến rũ của tình địchWhere stories live. Discover now