#16

24.5K 903 30
                                    

Lâm Phong vuốt mặt, đầu hắn đau, mặt cũng đau, nhưng đau nhất là trái tim trong lồng ngực. Từng cơn đau đến thắt lại, nhức nhối đến mức làm hắn không thở nổi.

"Anh...anh khóc đấy à?" Hứa Khanh giật mình.

Mắt Lâm Phong đỏ hoe, trên đầu hắn vẫn còn cuốn băng gạc trắng muốt, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, tất cả khiến hắn trở nên thật yếu ớt và cả đôi phần bất lực, đau khổ trong ánh mắt. Đây là dáng vẻ mà cậu chưa từng thấy qua trong suốt những ngày niên thiếu.

Hứa Khanh cắn nhẹ môi dưới, cậu quay mặt đi, dịu giọng hơn: "Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi hơi quá. Thăm thì cũng thăm rồi, tôi về đây, anh gọi Bạch Khanh đến chăm sóc anh đi."

Lâm Phong nắm chặt tay cậu: "Khoan đã!"

"Khanh Khanh, em đừng đi được không? Anh chỉ cần em thôi."

Mặt Hứa Khanh trầm xuống, giọng cậu lạnh lùng: "Lâm Phong, tôi đã nói rồi, tôi không muốn đùa giỡn gì với anh nữa. Trò đùa của chúng ta đã kết thúc từ năm năm trước rồi."

Cậu gỡ tay Lâm Phong ra, nở nụ cười nhạt như châm chọc, cậu lặp lại từng chữ: "Rất tiếc, tôi không thích anh. Tôi đã có người yêu rồi."

"Mong anh tự trọng, tạm biệt."

Lâm Phong không thèm nghe, hắn ôm eo Hứa Khanh, bế thốc cậu lên giường rồi ép Hứa Khanh ngồi vào lòng hắn.

Từ nhỏ đến lớn cơ thể của hai người luôn chênh lệch như vậy, Hứa Khanh mảnh khảnh bao nhiêu thì Lâm Phong lại cường tráng bấy nhiêu. Dù có muốn thoát ra thì Hứa Khanh cũng không thoát nổi khỏi vòng tay như gọng kìm của hắn.

"Lâm Phong! Thả tôi ra! Anh bị điên à, thả ra!"

"Không thả! Thả ra để em đi với tên mắt xanh mũi lõ kia à?! Anh nói cho em biết, đừng có mơ!" Lúc này Lâm Phong đã mất hết lý trí. Hắn không thể chấp nhận được "hiện thực" hoang đường, hắn ghen, ghen đến phát điên rồi lại sợ, sợ đến phát điên.

Hắn nhìn Hứa Khanh, gằn giọng: "Phải đó, anh điên, điên vì em đấy! Mẹ nó, rõ ràng là em quyến rũ anh trước, để anh thích em, yêu em, mê muội đắm đuối vì em. Thế mà bây giờ em lại nói em không thích anh ư?"

"Không thích anh mà lúc nào thấy anh thì lồn em cũng ướt, em nói em thích thầm anh tận mười mấy năm, lúc nào cũng muốn anh đụ nát lồn em, đụ cho em không khép nổi chân..."

Mặt Hứa Khanh đỏ bừng, cậu nghẹn họng gào lên: "Câm miệng! Đồ điên, nói nhăng nói cuội!"

Lâm Phong: "Anh nói không đúng? Bây giờ cởi quần em ra xem, nếu lồn em không ướt thì anh sai."

Hứa Khanh giật mình, sắc mặt cứng đờ: "Anh...anh nói cái gì thế." Cậu quay đi, gắt giọng: "Tôi là con trai!"

Lâm Phong nắm cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng hắn: "Anh đã biết bí mật của em. Khanh Khanh, chính em là người cho anh biết điều đó, anh không ghét, không kỳ thị, không ghê tởm nó hay em."

Hứa Khanh sững sờ.

Lâm Phong cũng không nói gì hết, chỉ nhìn cậu chăm chú. Từ đôi mắt ấy Hứa Khanh có thể thấy được sự chân thành, dịu dàng và cả...tình yêu.

Trong lòng cậu run lên.

Không!

Hứa Khanh! Mày mau tỉnh lại đi!

Nhịp tim đập như trống dồn, trong lúc nhất thời cậu không biết phải làm sao. Theo bản năng, Hứa Khanh vùng vằng muốn chạy khỏi chỗ này ngay lập tức.

Lâm Phong ôm siết lấy cậu: "Khanh Khanh, anh đã nói là sẽ không để em đi."

"Anh...tôi...anh thả tôi ra đã, ngày mai... không, hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện sau." Hứa Khanh nói năng lộn xộn.

Lâm Phong nhất quyết không theo: "Không!"

"Lâm Phong! Rốt cuộc thì anh muốn thế nào?"

Lâm Phong: "Bây giờ chúng ta đánh cược. Nếu giờ lồn em không ướt thì anh để em đi, còn nếu lồn em mà ướt thì..."

Mặt Hứa Khanh đỏ bừng lên, giọng run run: "Anh điên à!"

Lâm Phong cười xấu xa: "Em không chịu thì thôi, anh cứ ôm em đấy, thế này càng sướng."

Nửa tiếng sau...

Hứa Khanh thở hổn hển, kiệt sức nằm trong lòng hắn. Tên này có phải trâu bò không mà khỏe quá, cậu có vẫy vùng thế nào cũng không thoát được. Còn chưa kể cái thứ đồ chơi cứng ngắc của Lâm Phong cứ đâm vào người cậu...cứ thế này thì lồn cậu sẽ ướt thật mất.

Lâm Phong khiêu khích: "Sao? Mệt rồi à?"

Hứa Khanh "đối địch" với Lâm Phong từ thời thơ ấu, thích thì cũng có thích thật đấy, nhưng thói quen đã ngấm vào trong máu. Cậu không nhịn được, thẹn quá hóa giận thốt lên: "Được thôi, nếu lồn tôi không ướt thì anh sẽ thả tôi đi chứ gì?"

Lâm Phong híp mắt: "Ừ."

Hứa Khanh đứng lên, tay Lâm Phong vẫn giữ cổ chân cậu. Lòng bàn tay Hứa Khanh run run cởi quần rồi kéo xuống, dương vật nhỏ đã hơi cương lên. Đến bước này thì Hứa Khanh cũng bất chấp, cậu phô bày nơi hạ thể dị dạng của mình trước mặt Lâm Phong.

"Được chưa?"

Lâm Phong: "Chưa, anh không nhìn rõ, em cởi hẳn quần xuống rồi vạch lồn ra xem nào."

Hứa Khanh khựng lại rồi nhanh chóng làm theo vì cậu cảm thấy nước lồn sắp rỉ ra rồi.

Hứa Khanh đứng trên giường, tách chân ra, run run vạch lồn non ra cho Lâm Phong nhìn.

"Thấy chưa, lồn tôi không ướt."

Chỉ chờ có thế, Lâm Phong ngay lập tức vục mặt vào liếm lồn Hứa Khanh. Hắn ngước mắt lên nhìn cậu, liếm môi cười: "Giờ lồn em ướt rồi..."

[Song Tính/H+/FULL] Sự quyến rũ của tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ