#13

49K 1.2K 39
                                    

Sau khi Hứa Khanh khỏi ốm, cậu lại trở về cuộc sống sinh viên giống như trước kia, nhưng có vài thứ đã không còn như xưa nữa...

Vừa hết giờ học Hứa Khanh đã đi vội về ký túc xá, lúc giữa giờ cậu có uống nửa chai nước nên bây giờ đang mót tiểu vô cùng. Nhưng vừa mở cửa ra cậu đã bị một cánh tay kéo vào một lồng ngực cường tráng.

"Lâm...ưm..." Hứa Khanh còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị nụ hôn nóng bỏng của Lâm Phong chặn lại. Hắn hôn Hứa Khanh một cách nồng nhiệt và đói khát, cứ như ba năm rồi không gặp cậu ấy.

Chẳng quá mấy giây Hứa Khanh cũng bị cuốn vào nụ hôn này, cậu nhiệt tình đáp lại hắn, hai người ôm chặt lấy nhau, đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn. Phải đến khi Hứa Khanh không thể thở nổi nữa thì Lâm Phong mới buông tha cho cậu, lúc này mặt Hứa Khanh đã đỏ bừng, đôi mắt giăng kín sương mù, mê mang mơ màng như chẳng còn nhớ nổi mình là ai nữa.

"Nhớ em quá..." giọng Lâm Phong khàn khàn. Vừa nói hắn lại vừa mút nhẹ đôi môi mềm của cậu.

Hứa Khanh nghe hắn nói thế thì mặt càng đỏ hơn, cậu ngại ngùng: "Mới tách ra có mấy tiếng thôi mà."
Nói thì nói vậy, nhưng trên môi của cậu đã chẳng ức chế được nụ cười.

"Vậy chẳng lẽ Khanh Khanh không nhớ anh à?" Lâm Phong hạ giọng xuống, trông cái bản mặt đẹp trai đang cố tỏ ra tủi thân làm Hứa Khanh không nhịn được mà phì cười.

Cậu đỏ mặt rũ mắt đáp: "Nhớ..."

Cả hai đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, đừng nói là mấy tiếng, mấy phút thôi cũng đã thấy nhớ rồi. Huống chi Lâm Phong còn là người mà Hứa Khanh thích thầm mười mấy năm nay, nhớ hắn... đã sớm trở thành thói quen của cậu.

Lâm Phong vừa nghe đã cười xấu xa, hắn bắt lấy cổ tay của Hứa Khanh đưa xuống dưới háng mình: "Nhớ cái gì? Nhớ anh? Hay là...nhớ nó?!"

Người anh em của Lâm Phong đã cương cứng từ bao giờ, hắn chỉ mặc một chiếc quần bóng đá mỏng manh nên tay của Hứa Khanh dễ dàng cảm nhận được hết độ ấm và độ cứng của nó. Vừa chạm vào đã khiến Hứa Khanh run lên, cậu chẳng chần chừ mà thuận tay vuốt ve côn thịt qua lớp vải.

Côn thịt trong tay Hứa Khanh giật giật như hưng phấn, Lâm Phong còn cố tình đẩy hông cho nó cọ cọ vào tay cậu như đang làm nũng, miệng lại hỏi: "Hửm? Em nhớ anh hay nhớ nó?"

Mặt Hứa Khanh đỏ lựng, đôi mắt ướt nước liếc xéo Lâm Phong: "Đều nhớ!"

Lâm Phong cười khằng khặc, hắn cũng mò tay xuống phía dưới của Hứa Khanh, chỉ trong tích tắc đã luồn tay vào trong quần của cậu, những ngón tay dài vuốt ve ngoài quần lót, nơi đó cũng ướt từ bao giờ.

"Xem ra cái lồn dâm của Khanh Khanh cũng nhớ anh lắm, nhớ đến mức khóc ướt cả quần đây này." Nói rồi hắn tìm đến chỗ hột le đang nhô lên mà ấn mạnh rồi day day khiến Hứa Khanh thở gấp.

"Ưm...từ từ đã..." đang lúc Lâm Phong định cởi quần của cậu ra thì Hứa Khanh đã chặn lại, cậu nói: "Em đi vệ sinh đã, anh đợi chút."

Nói xong cậu rút bàn tay đang mò loạn trong quần của mình ra, nhanh chân đi vào phòng vệ sinh rồi thuận tay đóng cửa nhưng lại bị Lâm Phong chặn lại.

[Song Tính/H+/FULL] Sự quyến rũ của tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ