#24

21.1K 681 23
                                    

Ở đây một thời gian, Lâm Phong thật sự rất hưởng thụ. Hắn thấy đây là giấc mơ tuyệt nhất trong 24 năm hắn sống trên đời. Nhưng dần dà Lâm Phong nhận ra giấc mơ này quá chân thật, quá chi tiết. Chân thật đến mức làm hắn hoài nghi về ký ức 24 năm của hắn.

Đêm nay Lâm Phong không ngủ được, hắn tỉnh dậy nhìn Hứa Khanh đang ôm hắn ngủ, khóe môi bất giác nở nụ cười. Hắn khẽ khàng chạm tay vào gò má của Hứa Khanh.

Hứa Khanh ở đây rất tốt, cậu ấy vui vẻ, hoạt bát, tinh nghịch và táo bạo. Đây đều là những dáng vẻ mà hắn chưa bao giờ từng thấy.

Nếu... nếu năm 19 tuổi hắn không nghĩ lời tỏ tình của Hứa Khanh là trò đùa, thì chắc hắn và Hứa Khanh sẽ giống như bây giờ nhỉ?

Hình ảnh Hứa Khanh khóc lóc mắng chửi hắn đêm đó hiện ra, tim Lâm Phong bỗng thấy đau nhói.

Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hứa Khanh, thì thầm nói nhỏ: "Đợi anh nhé..."

Hắn hiểu lòng mình rồi, hắn phải tỉnh lại thôi, Hứa Khanh còn đang chờ câu trả lời muộn màng của hắn.

--------

Trong khi Lâm Phong 24 tuổi đã nhận rõ vấn đề thì ở đâu đó, Lâm Phong 19 tuổi tỉnh lại với cú sốc cực lớn.

"Thế giới này điên rồi, hay mình điên rồi?" Lâm Phong nốc rượu, lẩm bẩm.

Ban đầu hắn nghĩ đây là một giấc mơ, nhưng hắn có đập đầu vào tường cũng không thể tỉnh lại. Không phải mơ, cảm giác đau rất chân thật.

Tại sao hắn lại ở đây? Tại sao Hứa Khanh lại không yêu hắn nữa? Tại sao?!

"Đây là mơ hay là thực?"

Không lẽ chuyện hắn và Hứa Khanh yêu nhau chỉ là giấc mơ của hắn. Còn thực tế thì hắn đã từ chối lời tỏ tình của Hứa Khanh?

Lâm Phong tự đấm vào đầu mình: "A a a! Mẹ nó, mẹ nó! Mình điên mất thôi!"

Lâm Phong lâm vào bế tắc, không ai có thể chấp nhận chuyện đột nhiên tỉnh lại, người yêu của mình lại không yêu mình nữa cả.

Nghĩ đến dáng vẻ lạnh như băng của Hứa Khanh mấy hôm nay, trái tim Lâm Phong đau đến mức không thể thở nổi. Nước mắt cứ trào ra không kìm được.

Thì ra... yêu mà không được đáp lại sẽ đau đến thế.

Hứa Khanh đã yêu thầm hắn mười mấy năm, không lẽ lúc nào cậu cũng đau vậy ư?

Chỉ mới mấy ngày thôi mà hắn đã không chịu được, sao Khanh Khanh của hắn có thể chịu được suốt từng ấy năm cơ chứ?

Trong đầu Lâm Phong hiện lên những hình ảnh ngọt ngào của hắn và Hứa Khanh. Đáp án liền hiện ra trong lòng hắn.

Đúng vậy, vì Hứa Khanh yêu hắn mà, vì yêu nên cậu đã âm thầm chịu đựng nỗi nhung nhớ, niềm khát khao, cả những cảm xúc bất an, đau khổ, ghen tuông và bất lực.

Lâm Phong đập bàn đứng dậy: "Mẹ nó! Đính hôn cái quần què!" Khanh Khanh yêu hắn, cậu ấy phải là của hắn!

Lâm Phong đã say, hắn mở cửa sổ trèo sang ban công phòng Hứa Khanh, cửa ban công không khóa, hắn thuận lợi đi vào phòng.

Hứa Khanh không có ở trong phòng, cậu vừa xuống dưới lầu lấy nước uống. Uống xong Hứa Khanh đi lên mà không biết trong phòng có người đang đợi cậu.

Vừa vào cửa Hứa Khanh đã bị một người đàn ông to lớn vồ lấy, cậu sợ hãi toan hét lên thì đã bị Lâm Phong bịt kín miệng.

"Suỵt... là anh đây."

"Lâm...Lâm Phong?!"

"Anh vào phòng tôi làm gì?" Hứa Khanh giãy ra, tức giận chất vấn.

"Làm em." Lâm Phong đáp.

Hứa Khanh giận run: "Anh thôi đi có được không? Tôi đã nói rồi, tôi không phải là món đồ chơi tình dục của anh."

"Anh biết, em là người anh yêu."

"Lâm Phong!" Hứa Khanh hét lên, viền mắt đỏ hoe.

Lâm Phong liền ôm lấy cậu vào lòng: "Khanh Khanh đừng khóc mà, anh..."

Hứa Khanh cắn chặt môi đẩy mạnh hắn ra, cậu quệt nước mắt, lạnh lùng nói: "Đi đi."

"Đi ra khỏi phòng tôi."

"Anh không đi!"

"Nếu anh không đi thì tôi sẽ gọi người đến."

"Em định gọi ai?" Lâm Phong hằm hằm tức giận, lúc này hắn đã say lắm rồi, ngọn lửa ghen tuông đang thiêu cháy linh hồn hắn.

"Em định gọi hắn phải không?"

"Không có đính hôn cái quần què gì hết! Người em yêu và người yêu của em chỉ có thể là anh thôi!"

Nói rồi hắn vồ lấy Hứa Khanh hôn cậu ngấu nghiến, Hứa Khanh giãy dụa phản kháng kịch liệt. Hai người ngã ra giường.

"Ưm...ưm...bỏ ra..."

"Bỏ ra! Ưm..."

Lâm Phong kìm chặt tay chân cậu, Hứa Khanh không thể nào trốn thoát, với một Hứa Khanh 24 tuổi chưa từng tiếp xúc với đàn ông và một Lâm Phong 19 tuổi đã quá lão luyện thì chiến thắng đã rất rõ ràng.

Hứa Khanh bị Lâm Phong hôn rất lâu, rất lâu, lâu đến mức cậu sắp ngất vì không thể hít thở.

Một tay Lâm Phong giữ chặt hai tay của Hứa Khanh trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại thì mò vào quần của Hứa Khanh. Lâm Phong đã quen với cơ thể của Hứa Khanh rồi, người song tính vốn nhạy cảm nữa, chẳng bao lâu sau lồn Hứa Khanh đã rỉ nước ướt nhẹp.

"A...bỏ ra...ư...ư...ưm!"

"Ư...á...bỏ...a...a...a!"

Lâm Phong thọc tay vào lồn cậu cào móc mãnh liệt, chẳng mấy chốc Hứa Khanh đã bị hắn móc lồn đến phun nước, hai đùi run lên bần bật.

Nhân lúc Hứa Khanh thất thần vì sướng, hắn đã lôi con cặc cứng ngắc của mình ra từ lúc nào. Hứa Khanh giật mình hồi thần lại muốn bỏ chạy, nhưng bị Lâm Phong lôi lại, hắn xé rách cái quần ngủ bằng lụa của cậu rồi cầm cặc, nhắm thẳng lồn Hứa Khanh mà đâm vào.

"A...!"

[Song Tính/H+/FULL] Sự quyến rũ của tình địchWhere stories live. Discover now