#18

22.3K 728 17
                                    

Lúc Hứa Khanh về nhà, cậu đụng mặt Leo đang ngồi trong phòng khách.

Leo nhướn mày: "Khanh, em về rồi? Hơi trễ đấy..."

Hứa Khanh đi đến gần sofa, cười gượng: "Lâm Phong tỉnh rồi nên em ở lại nói chuyện với anh ta một lát."

Leo nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, đột nhiên hắn kéo Hứa Khanh ngồi thụp xuống sofa.

Hứa Khanh giật mình, cậu buột miệng rên rỉ: "Ư..."

Hôm nay cậu đã bị Lâm Phong bú lồn hơn một tiếng, giờ môi lồn lẫn hột le đều sưng phồng cả lên. Leo kéo cậu ngồi mạnh xuống như vậy đã làm vải quần cọ xát vào cái lồn đang sưng. Mặt Hứa Khanh nhăn nhúm vì đau.

"Em sao vậy? Bị đau ở đâu à?"

Hứa Khanh bối rối: "A... không sao, tự nhiên anh kéo em nên em bị giật mình ấy mà..."

Leo rũ mi, giọng nghi ngờ: "Chỉ có thế thôi ư..."

Hứa Khanh chột dạ đứng dậy, vội lấp liếm sang chuyện khác: "À, ừ, em thấy mệt rồi, em đi nghỉ trước nha, chúc anh ngủ ngon." Nói xong cậu quay người đi nhanh về phòng.

Leo híp mắt nhìn theo, lát sau hắn lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn.

---------

Hôm sau Hứa Khanh tiếp tục đến thăm Lâm Phong. Không phải vì Hứa Khanh muốn đến, mà là mới sáng sớm, con trâu điên kia đã gửi ảnh nóng "đe dọa" cậu!

Không biết Lâm Phong chụp được từ lúc nào, hôm qua lồn Hứa Khanh bị hắn hành cho phun nước mấy bận, đoạn sau cậu mệt lả, chả còn sức ngồi vững trên mặt hắn nữa. Trong lúc mơ màng cậu mặc hắn làm bậy, chỉ không chú ý một lát mà hắn đã chụp trộm cậu!

Hứa Khanh tức điên, vừa tức lại vừa xấu hổ, cậu phi như bay đến bệnh viện, mở toang cửa phòng ra, gằn giọng: "Lâm Phong!"

Lâm Phong ngồi trên giường, cười nhăn nhở: "Khanh Khanh đến sớm thế, nhớ anh lắm chứ gì?"

Hứa Khanh đóng cửa phòng, khóa lại cẩn thận, cậu hùng hổ đi đến chỗ Lâm Phong: "Nhớ cái đầu anh! Sao anh dám làm thế hả? Xóa hết ảnh ngay cho tôi!"

Lâm Phong: "Không xóa. Lồn Khanh Khanh vừa múp vừa hồng, anh muốn bú lồn em cả ngày lẫn đêm mà không được nên mới chụp vài tấm ảnh, ngắm cho đỡ thèm thôi mà."

"Lâm Phong!" Mặt Hứa Khanh đỏ như gấc chín.

Lâm Phong cầm tay cậu đưa lên miệng, hắn cắn nhẹ ngón trỏ rồi nhếch mép cười: "Khanh Khanh, em biết lồn em đẹp nhất là khi nào không? Là khi dòng tinh trắng đục của anh chảy ra từ lỗ lồn đỏ hồng của em. Anh muốn chụp lại khoảnh khắc đó lắm đấy..."

Hứa Khanh rùng mình, cậu giật tay lại bỏ chạy.

"Đứng lại."

"Em không sợ anh gửi ảnh của em cho thằng ngoại quốc kia xem ư?"

"Anh dám?!"

Ánh mắt Lâm Phong âm u: "Sao anh lại không dám? Em cứ thử xem."

Hứa Khanh nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin và tổn thương, cậu lặng người không nói gì.

Lâm Phong giật mình sực tỉnh, hắn nhảy xuống giường ôm chặt Hứa Khanh vào lòng: "Khanh... Khanh Khanh, anh xin lỗi, anh chỉ đùa thôi. Anh sẽ không làm thế đâu, sao anh có thể làm thế với em được, lúc nãy anh...anh..." anh chỉ là giận quá mất khôn.

Một lúc sau, Hứa Khanh cất tiếng, âm thanh mỏi mệt: "Lâm Phong, rốt cuộc thì anh muốn gì?"

"Anh muốn em!" Lâm Phong đáp ngay.

"Anh... thế còn Bạch Khanh? Bạch Khanh thì sao?"

Lâm Phong kéo Hứa Khanh ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, hé miệng định nói thì bất chợt, một cơn choáng váng ập đến. Mọi thứ trước mắt như nhòe nhoẹt đi.

"Lâm Phong!" Hứa Khanh thét lên.

--------

Hứa Khanh vào phòng, thấy Lâm Phong đang ngồi dậy, cậu vội vàng chạy đến bên giường bệnh.

"Anh tỉnh rồi? Đừng ngồi dậy, nằm xuống, nằm xuống đi."

Lâm Phong hơi cau mày: "Hứa Khanh?"

"Sao cậu lại ở đây?"

Hứa Khanh: "...anh nói gì thế, tôi không ở đây thì ở đâu."

Lâm Phong: "...cảm ơn cậu đã đến thăm tôi, mẹ tôi đâu?"

Hứa Khanh: "Bác về nhà hầm canh cho anh rồi, chắc sắp quay lại rồi đấy."

Lâm Phong nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc, còn đang định hỏi thêm gì đó thì cửa phòng bệnh bị mở ra.

"Khanh." Leo mỉm cười bước vào.

Hứa Khanh vội đứng lên: "Leo? Sao anh lại đến đây?"

Leo đi đến trước giường bệnh, hắn đặt giỏ hoa quả lên bàn, cười nói với Hứa Khanh: "Anh đến thăm bạn của em."

Leo chìa tay ra trước mặt Lâm Phong: "Xin chào, tôi là Leo - bạn trai của Khanh."

Hứa Khanh giật mình, cậu níu tay áo của hắn: "Leo, anh..."

"À ra vậy, chào anh, còn tôi là Lâm Phong, bạn hồi bé của Hứa Khanh." Lâm Phong nắm tay hắn, gật đầu chào một cách lịch sự.

Leo nheo mắt: "Chúng tôi về nước để tổ chức lễ đính hôn."

Lâm Phong chỉ hơi ngạc nhiên, rồi hắn mỉm cười phải phép: "Vậy sao, chúc mừng hai người."

Leo híp mắt, nụ cười càng sâu: "Buổi lễ sẽ được tổ chức trong hai tuần tới, anh sẽ đến chúc mừng chúng tôi chứ?"

"Nếu được thì tôi sẽ đến, chúc mừng cậu, Hứa Khanh."

Nói vài câu nữa thì Hứa Khanh bị Leo kéo về, suốt từ lúc đó đến lúc về nhà, Hứa Khanh không nói thêm được câu nào nữa.

"Khanh, em mệt à? Anh lấy thuốc cho em nhé?"

Hứa Khanh im lặng lắc đầu. Lát sau, cậu nói, giọng nghèn nghẹn: "Hình như... em...lại thành trò đùa rồi."

"Khanh...đừng khóc." Leo ôm Hứa Khanh vào lòng vỗ về.

"Đừng khóc, còn có anh mà." Vừa nói, hắn vừa mỉm cười.

-------

P/s: Lâm Phong 24 tuổi đã trở lại và tự bóp dái bản thân. :)))

[Song Tính/H+/FULL] Sự quyến rũ của tình địchWhere stories live. Discover now