#20

21.9K 792 22
                                    

Sức khỏe của Lâm Phong đã ổn định nên được phép xuất viện. Hắn cũng muốn nhanh xuất viện sớm, chứ cứ nằm không ở bệnh viện thế này thì hắn sẽ thủ dâm đến trầy cả da chim mất.

Nhà Lâm Phong và nhà Hứa Khanh gần sát bên nhau, từ khi ra trường rồi đi làm thì Lâm Phong chỉ về nhà vào dịp tết. Năm năm rồi không gặp, Lâm Phong dường như quên mất rằng ban công phòng hắn đối diện với ban công phòng Hứa Khanh!

"Roẹt!" Lâm Phong hoảng hốt kéo kín rèm cửa, tim đập thình thịch. Có tật giật mình nên bây giờ hắn không dám đối diện với người bạn thủa bé của mình.

"Chết tiệt..." Hắn ngồi thụp xuống, cáu kỉnh vò đầu bứt tai.

Cứ thế này cũng không được, Lâm Phong nghĩ thầm. Chuyện hắn "đập đầu tự sát" hay cả chuyện hắn và Hứa Khanh... hắn hoàn toàn không nhớ gì cả. Phải gặp Hứa Khanh rồi nói chuyện đàng hoàng mới được.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Lâm Phong nào dám làm ngay.

Thế là hắn đã bí mật quan sát Hứa Khanh từ cửa sổ phòng mình, nói thẳng ra là nhìn trộm con trai nhà người ta.

Trong những ngày tháng hành nghề nhìn trộm, Lâm Phong đột nhiên nhận ra từ trước đến giờ hắn chưa từng quan sát kỹ Hứa Khanh.

Trước kia hai người luôn khắc khẩu và đối đầu với nhau, chỉ chạm mắt nhau thôi cũng đã thấy khó chịu chứ nói gì đến chuyện quan sát kỹ thế này.

Lâm Phong nhận ra khi Hứa Khanh không lườm nguýt hắn, không nhiếc móc kiếm chuyện bằng những lời lẽ khó nghe. Khi Hứa Khanh an tĩnh, cậu thật sự... rất đẹp.

Lâm Phong vẫn luôn biết, Hứa Khanh là một cậu trai có vẻ ngoài nổi bật. Nhưng hắn không biết rằng cậu lại... đẹp và tinh xảo đến mức ấy.

Như lúc này đây, cậu ra ban công đón hoàng hôn, những tia nắng chiều phủ lên người cậu một lớp hào quang óng ả. Mái tóc đen mềm bóng mượt và bồng bềnh, khác hẳn với những sợi tóc thô cứng trên đầu hắn. Nước da của Hứa Khanh trắng đến phát sáng, dưới ánh nắng mặt trời nó  giống như một loại bạch ngọc không tỳ vết.

Từ đôi mắt, sống mũi cho đến bờ môi...môi của Hứa Khanh luôn có màu hồng nhạt như vậy ư? Giống màu núm vú của cậu, dương vật cũng có màu hồng nhạt, lồn thì đỏ hơn một chút...

Lâm Phong bất giác nuốt nước bọt, đến khi hắn giật mình nhận ra thì cặc hắn đã cứng từ lúc nào.

"Chết tiệt..."

-------

Lâm Phong cảm thấy hắn sắp phát điên lên mất. Giờ hắn đang làm cái quái gì đây? Hắn cứ nhìn trộm rồi coi clip sex của Hứa Khanh để thủ dâm không biết chán! Đây là chuyện mà con người nên làm ư?!

Không được, hắn không thể tiếp tục như thế này được!

Đêm nay, đêm nay hắn phải nói chuyện với Hứa Khanh!

Lâm Phong hạ quyết tâm, đến tối khi hắn mở toang rèm cửa ra thì phát hiện Hứa Khanh đang ngồi ngoài ban công. Hắn hắng giọng gọi: "Hứa Khanh."

Hứa Khanh quay qua nhìn hắn: "
...Lâm Phong?"

Lâm Phong: "Tôi qua đó được không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Hứa Khanh không đáp, im lặng coi như là đồng ý, Lâm Phong liền trèo qua ban công phòng Hứa Khanh. Ngoài ban công Hứa Khanh để một bộ bàn ghế nhỏ, lúc ngồi xuống Lâm Phong mới phát hiện ra trên bàn có rượu.

"Cậu uống rượu à?" Lâm Phong ngạc nhiên. Từ trước đến giờ Hứa Khanh chưa từng đụng đến bia rượu bao giờ, hắn nhớ đến năm nhất đại học, Hứa Khanh vẫn còn thích uống sữa...

Hứa Khanh rũ mắt không đáp lại. Không khí im lặng làm Lâm Phong thấy căng thẳng hơn.

Sau một lúc, Lâm Phong mở lời trước: "Như cậu biết đó, tôi vừa bị chấn thương sọ não nên tôi đã quên mất một số chuyện. Rồi tôi phát hiện...khụ...ờ... một số hình ảnh của cậu trong điện thoại của tôi."

"Tôi...bây giờ tôi và cậu đang là quan hệ gì vậy?"

"..."

"Quan hệ gì ư..." Hứa Khanh lầm bầm.

"Hứa Khanh?"

"Đồ khốn."

Lâm Phong: "Hả...?"

"Đồ chó."

"Đồ độc ác."

"Đồ sở khanh."

"Hứa Khanh...cậu nói gì thế?" Lâm Phong hoang mang.

Hứa Khanh ngẩng phắt lên: "Tôi nói anh đó! Anh là đồ sở khanh khốn nạn. Quan hệ gì ư? Anh dám hỏi tôi câu đó à?!"

"Phải, là tại tôi, tại tôi ngu nên tôi mới thích thầm anh tận mười mấy năm. Lúc nào cũng gây sự với anh để mong được anh chú ý..."

"Cái..."

"Anh không thích tôi, tôi biết, nên tôi đã chọn cách ra đi để không làm phiền anh và Bạch Khanh. Thế mà khi tôi sắp quên được anh, anh lại ngang ngược chen vào cuộc đời tôi một lần nữa."

"Sao anh lại làm vậy? Nếu anh không thích tôi thì sao lại làm vậy? Sao lại trêu đùa tôi?"

"Hứa Khanh, cậu..."

"Anh hứng thú với thân thể khác thường của tôi chứ gì? Anh coi tôi là món đồ chơi tình dục mới lạ đúng không? Ai cho anh cái quyền làm thế? Anh là cái thá... hức... cái thá gì...hức..."

"... hức... phải...tại tôi, tôi ngu mà...tại tôi thích anh, tại tôi mơ tưởng hão huyền... nên tôi mới để anh làm thế... hức... hức...oa!" Hứa Khanh bật khóc nức nở.

Lâm Phong biết cậu đã say, hắn lặng thinh không nói được gì. Đến khi Hứa Khanh khóc mệt rồi ngủ thiếp đi hắn mới bế Hứa Khanh vào giường. Hắn đắp kín chăn cho cậu, đóng cửa rồi trèo về phòng mình.

Đêm ấy, Lâm Phong mất ngủ.

[Song Tính/H+/FULL] Sự quyến rũ của tình địchWhere stories live. Discover now