#4

76K 2.5K 70
                                    

Lâm Phong đứng lặng ở cửa một lúc, khi hắn đang nghĩ mình nghe nhầm thì tiếng rên rỉ lại vang lên. 

"Ah...ah..."

Hứa Khanh đưa gái về phòng?

Không.

Không phải.

Đây... hình như là giọng của Hứa Khanh mà?

Hứa Khanh đang làm gì? Làm gì mà lại rên rỉ gợi tình như thế? Từng dòng suy nghĩ nóng bỏng như muốn đốt trụi cả tâm trí hắn.

Cẩn thận nghe thêm một lúc, Lâm Phong chỉ nghe thấy giọng của Hứa Khanh. Lúc này thì hắn chắc chắn Hứa Khanh, tình địch của hắn, đang thủ dâm rồi rên rỉ một cách dâm đãng vô cùng.

Một thằng con trai sục cặc thì chẳng có gì đáng xem cả. Nhưng không hiểu sao khi nghĩ đó là Hứa Khanh, cả người Lâm Phong lại nóng bừng.

"Ah...á!...Sao...sao cái trứng rung này lại mạnh quá vậy...a...a... chịu không nổi..."

Trứng rung!

Mẹ nó, không lẽ tình địch của hắn đang thủ dâm bằng lỗ đít sao? Tưởng tượng ra cảnh Hứa Khanh bẻ cặp mông thịt đẫy đà ra, lỗ đít hồng hồng ngập ngụa gel bôi trơn, cậu ta mặt mày ửng hồng nhét trứng rung vào rồi tự chơi lỗ đít của mình đến bắn tinh...

Dương vật của Lâm Phong tức khắc dựng cứng.

Hắn nín thở, hết sức nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hắn và Hứa Khanh đều nằm tầng trên. Lúc này Hứa Khanh đang đưa lưng về phía cửa, thân dưới đắp chăn, hắn không thấy được gì.

Lâm Phong nhẹ nhàng đóng cửa lại, chốt cửa.

Không một tiếng động đi đến dưới giường Hứa Khanh.

"Ah...ưm... mạnh quá... sướng quá...ah..."

Lâm Phong bất thình lình lên tiếng: "Hứa Khanh? Cậu đang làm gì thế?"

Hứa Khanh hoảng sợ, quay ngoắt đầu lại, rồi vội vàng dùng chăn che kín mình. Trong lúc hoảng loạn thì nút điều khiển màu hồng nhạt rơi xuống đất.

Lâm Phong làm bộ không biết nhặt lên: "Đây là gì thế?"

"A! Đó... đó là..." Hứa Khanh hoảng, lắp bắp không biết phải nói thế nào.

Lâm Phong lại "tò mò" bật công tắc lên tần số cao nhất.

"Á----!!"

"Sao vậy?" Trên mặt Lâm Phong toàn là vẻ nghi hoặc.

Trứng rung đang quậy phá tứ tung trong lồn của Hứa Khanh, rung mạnh đến mức nước dâm tràn ra tung tóe. Hứa Khanh sướng đến phát khóc, khuôn mặt vặn vẹo đỏ bừng.

"Không...a...không...á...có gì!! A!" Hứa Khanh vừa nói vừa khóc nức nở.

"Tôi thấy cậu có sao đấy, bị đau ở đâu à?"

"Không... không sao mà...ah...Á... đừng tới đây...tới rồi...aa!...dừng lại... chịu không nổi huhuhu..."

Thấy Hứa Khanh khóc thảm quá. Lâm Phong bật công tắc về số nhỏ nhất, Hứa Khanh xụi lơ trên giường, cậu nghẹn ngào thở hổn hển sau cao trào, nệm bên dưới đã ướt đẫm.

Mẹ nó! Bộ dạng này của Hứa Khanh đúng là cần bị đụ mà!

Lúc này Hứa Khanh đã tỉnh táo lại một chút, giọng khàn khàn run rẩy, nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Phong: "Anh trả cái đó cho tôi, tôi không sao."

Bình thường Lâm Phong và Hứa Khanh không cãi nhau nhưng cũng không đến mức thân thiết, lúc này không có lý do gì để tiếp tục "quan tâm" Hứa Khanh cả. Lâm Phong mím môi, không cam lòng trả nút điều khiển cho Hứa Khanh.

Sau đó hắn vào phòng tắm, tưởng tượng ra hình ảnh Hứa Khanh mà thủ dâm. Liên tục bắn ba lần mới thôi. 

Lâm Phong dựa vào tường thở hổn hển. Mắt không có tiêu cự nhìn chăm chăm vào trần nhà.

Hứa Khanh.

Hứa Khanh!

------------

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Lâm Phong trở nên ân cần với Hứa Khanh. Chủ động bắt chuyện với cậu, đi thư viện giữ chỗ cho cậu. Ăn cơm cùng nhau, bỗng chốc mối quan hệ của cả hai trở nên thân thiết. 

"Hứa Khanh, Hứa Khanh, tỉnh dậy đi."

Hứa Khanh mơ màng mở mắt, lông mi dài run nhẹ, gò má hây hây đỏ, mê mang nhìn Lâm Phong, trong phút chốc không biết mình đang ở đâu.

Nhìn bộ dáng ngơ ngác của cậu, Lâm Phong chợt thấy tim đập thình thịch. Hắn mỉm cười, thân mật xoa đầu cậu: "Ngủ đến ngu người rồi à? Dậy đi, thư viện đóng cửa rồi. "

Hứa Khanh gật gật đầu, vẫn hơi ngơ ngác. Lâm Phong giúp cậu thu dọn sách vở rồi kéo tay cậu ra khỏi thư viện.

Càng tiếp xúc, Lâm Phong càng cảm thấy tình địch của hắn đáng yêu! Lúc mới tỉnh dậy sẽ rất ngơ ngác ngoan ngoãn, bảo gì cũng gật.

"Đói chưa? Chúng ta đi ăn cơm nhé?"

"Ừ."

Cả hai đến canteen trường, Lâm Phong quen cửa quen nẻo chọn món Hứa Khanh thích. Đặt xuống trước mặt cậu. Xoa đầu cậu rồi bảo: "Ăn đi, chọn món cậu thích đó."

Hứa Khanh hơi ngơ ngác nhìn Lâm Phong, đột nhiên cười rất rạng rỡ. Đôi mắt cong híp như vầng trăng non, cậu dài giọng: "Cảm ơn..."

Tay Lâm Phong dừng một chút, tỏ vẻ tự nhiên đặt tay xuống.

Mẹ nó!

Sao tình địch của hắn có thể dễ thương như thế!!

Trong lòng Lâm Phong đã gào thét hai chữ "Hứa Khanh" vô số lần.

Lâm Phong thật không biết làm gì cho phải, có lẽ hắn thích Hứa Khanh. Thích tình địch của hắn thật rồi. 

Hứa Khanh rất vui. 

Vì hình như kế hoạch của cậu sắp thành công.

Bây giờ Lâm Phong và cậu đã thân thiết hơn, Hứa Khanh càng không kiêng nể gì, suốt ngày bày đủ chiêu trò làm như vô tình câu dẫn hắn.

Ví dụ như áo ba lỗ và quần đùi mỗi sáng.

"Vô tình" cho tay hắn bóp mông của cậu.

Ăn sữa chua bị dính vào khóe miệng mà không biết, nhờ hắn lau cho.

Cách hai ba hôm lại thủ dâm trong phòng, cậu biết hắn còn thức. Còn nghe tiếng rên của cậu mà thủ dâm. 

Tất cả đã xong rồi, chỉ còn bước cuối cùng. Cho hắn nhìn thấy bí mật lớn nhất của cậu. 

Lâm Phong.

Lâm Phong!

P/s: trời ơi ta nói các cô phải khen tôi đi, hôm nay tôi viết bốn chương luôn đó. 💪

Chương sau là HHHHHH :))) Tôi tính để bạn học Khanh chơi thêm chút nữa, nhưng sợ chơi chết bạn học Phong luôn. 🤣 nên thôi, H đi. 

Chương sau sextoy chim giả + chim thật ra sân :)))))

[Song Tính/H+/FULL] Sự quyến rũ của tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ