#28

15.1K 606 22
                                    

Nghe Lâm Phong 19 hỏi, Lâm Phong 24 chỉ biết thở dài, mặt mày ủ ê.

Hắn nói một cách chán nản: "Hứa Khanh bỏ anh đi Pháp rồi. Em ấy còn bảo không thích anh nữa."

Lâm Phong 19: "Không thể nào!"

Lâm Phong 24 liếc hắn: "Sao lại không? Tuy Hứa Khanh thích anh thật nhưng anh đã từng làm em ấy tổn thương... chú mày phải hiểu, tình yêu là thứ có hạn."

Lâm Phong 19 im lặng.

Lâm Phong 24 lại nói: "Nhưng anh mày đâu có dễ bỏ cuộc như thế. Anh mày đã xin công ty sang làm việc ở chi nhánh bên đó rồi bắt đầu theo đuổi em ấy. Đã hơn năm tháng rồi mà không có tý tiến triển nào, anh mày cũng sắp phát điên mất thôi."

Lâm Phong 24 vừa nói vừa mò tay vào túi tìm thuốc lá theo thói quen, hắn khựng lại, cười khổ: "Anh vô dụng thật đấy, bảo sao Hứa Khanh không chịu chấp nhận anh."

Trên khuôn mặt của Lâm Phong 24 hiện lên vẻ thất bại và suy sụp. Sắc mặt hắn không được tốt lắm, nhìn cũng có vẻ hốc hác hơn. So với Lâm Phong 19 bừng bừng sức sống như chồi non mới nhú thì hắn như một cái cây già.

"Lâm Phong à, cảm giác yêu mà không có được thật sự rất khó chịu, rất đau khổ. Mày may mắn hơn anh, Hứa Khanh ở thế giới ấy cũng may mắn hơn Hứa Khanh của anh nhiều lắm."

Lâm Phong 19 nhìn mà khó chịu theo, trong lòng nặng trĩu. Hắn biết chứ, cảm giác đó thật sự rất tồi tệ, hắn chỉ phải chịu đựng nó trong một thời gian ngắn thôi, còn Khanh Khanh của hắn đã bị nó giày vò mười mấy năm liền.

Lâm Phong 19 im lặng một lúc rồi nói bằng giọng điệu hết sức kiên định: "Tôi biết, nên tôi đã tự nhủ sẽ bù đắp cho Khanh Khanh suốt quãng đời còn lại. Tôi sẽ không cho thằng nào có cơ hội tốt với cậu ấy hơn tôi."

Lâm Phong 24 ngẩn ra, bật cười: "Được đấy, không hổ là tuổi trẻ của anh."

Lâm Phong 19 cười khẩy: "Tôi còn lâu mới ngu và vô dụng như anh nhá. Khanh Khanh của tôi chỉ yêu mình tôi và chỉ thuộc về mình tôi thôi."

Lâm Phong 24 cũng cười lạnh: "Thế cơ à, anh còn chưa tính sổ với mày đấy. Là tại ai mà Hứa Khanh mới bỏ anh đi sang Pháp hả? Không phải tại cái thằng trẻ trâu ngu lồn nào đấy đã cưỡng hiếp em ấy à!"

Lâm Phong 19 không chịu thua: "Anh thì cũng có tốt đẹp gì cho cam, còn chưa làm rõ tình cảm của bản thân mà đã dám ngủ với Khanh Khanh của tôi rồi. Sao anh dám làm thế hả? Anh có nhớ anh đã làm Hứa Khanh tổn thương thế nào không? Anh là thằng đê tiện khốn nạn."

Lâm Phong 24 tức điên: "Mày..."

Lâm Phong 19 phẫn nộ: "Anh..."

Khi cả hai sắp lao vào đấm nhau thì căn phòng khách bỗng biến mất. Xung quanh tối đen như mực, đằng sau Lâm Phong 19 sáng lên, từ chỗ hắn đứng hình thành một con đường  bằng ánh sáng đi về phía sau.

Ở cuối con đường đó vang lên tiếng gọi: "Phong, Phong ơi, dậy đi anh. Sắp đến giờ thi rồi đó..."

Giọng nói xa xăm mờ ảo của Hứa Khanh 19 truyền đến.

Lúc này, bên phía Lâm Phong 24 cũng xuất hiện một con đường sáng như thế. Ở đầu bên kia vang lên tiếng nói lo lắng của Hứa Khanh 24: "Lâm Phong, Lâm Phong, anh tỉnh dậy đi!"

Hai Lâm Phong nhìn nhau, Lâm Phong 24 chợt cười như phát rồ, hắn vừa cười vừa nói.

"Đệch, mấy nay anh ốm nên hay ho trước mặt em ấy. Hôm qua lên cơn sốt cao nên không đến trường em ấy được, hình như giờ em ấy đến thăm anh! Hứa Khanh đến thăm anh, tức là em ấy lo lắng cho anh, em ấy vẫn còn thích anh!"

Lâm Phong 19 cũng bật cười. Hắn giơ tay lên, hai người đập tay nhau.

Lâm Phong 19 nói: "Nhớ đối tốt với Hứa Khanh đấy."

Lâm Phong 24: "Chú mày cũng vậy."

Lâm Phong 19: "Tôi sẽ kết hôn với Khanh Khanh vào năm 26 tuổi."

Lâm Phong 24 mỉm cười: "Ok, anh nhận deadline của chú mày."

"Chúc hai người hạnh phúc!" Cả hai đồng thanh nói rồi mỗi người chạy về hướng ánh sáng của mình.

***

Lâm Phong 19 tỉnh dậy, hắn ôm Hứa Khanh của hắn thật chặt.

"Khanh Khanh ơi, thi xong mình đi du lịch nhé?"

Tuy Hứa Khanh không biết tại sao hắn đột nhiên đề cập đến chuyện này nhưng cậu nghĩ đi du lịch cũng là một cách để giải tỏa tâm trạng.

Hứa Khanh đáp: "Dạ, anh muốn đi đâu cũng được, em sẽ đi với anh."

Lâm Phong dụi đầu vào cổ cậu, hắn hít một hơi sâu rồi nói: "Ngoan quá, giờ anh chỉ muốn đè em ra đụ thôi."

Hứa Khanh đỏ mặt, dạo gần đây vì bận ôn thi và vì tâm trạng của Lâm Phong không tốt nên cũng khá lâu rồi cả hai không làm chuyện ấy.

Hứa Khanh thì thầm: "Đi thi đã, 60 phút thôi, thi xong về em cho anh đụ."

Dừng một lát, cậu thẹn thùng nói tiếp: "... anh muốn thế nào cũng được, muốn... muốn em đái thì em sẽ đái cho anh xem."

Lâm Phong hít sâu, hắn bóp mạnh mông cậu: "Em muốn anh đi thi với con cặc cứng ngắc phải không?"

Hứa Khanh cười vội giãy ra: "Không mà, giám thị lại tưởng anh bị rối loạn cương dương thì chết."

"Không đùa nữa, sắp trễ rồi."

"Thi xong thì em chết với anh!"

***

P/s: Ờm... thịt sắp đến = ))))

[Song Tính/H+/FULL] Sự quyến rũ của tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ