#15

32.7K 799 23
                                    

❗️CẢNH BÁO❗️: Những chương tiếp theo sẽ có tình tiết về thế giới song song, tuy vẫn là Hứa Khanh và Lâm Phong nhưng sẽ là hai cặp khác nhau vì họ có những mốc thời gian khác nhau. Sẽ có tình tiết ngụy ntr, tức là Lâm Phong ở thế giới này làm với Hứa Khanh ở thế giới khác và ngược lại.

Nếu ai thấy không thích thì có thể không đọc tiếp, cảm ơn mọi người.

-------

"Hứa Khanh!"

Lâm Phong quát to, hắn lao đến tóm chặt tay Hứa Khanh, vừa tức giận vừa khó tin nhìn cậu: "Em đang làm gì vậy?!"

Hứa Khanh giật mình nhìn hắn: "...Lâm Phong? Sao anh lại ở đây?"

"Câu này để anh hỏi em mới đúng, sao em lại ở đây? Còn thằng cha này là ai?" Lâm Phong chỉ vào người đàn ông mắt xanh tóc vàng vô cùng đẹp trai đang đứng bên cạnh.

Lâm Phong tức muốn nổ tung, lúc nãy hắn đã thấy cảnh Hứa Khanh khoác tay cười nói thân mật với gã đàn ông xa lạ, thậm chí còn hôn má gã!

Máu nóng dồn lên não, nếu Lâm Phong là trâu, thì lúc này hắn sẽ là một con trâu điên phi đến húc gã bay khỏi bầu khí quyển mới thỏa lòng phẫn nộ.

Nhưng vì Lâm Phong là người nên dù đã giận điên lên, Lâm Phong vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi Hứa Khanh.

Thế nhưng vẻ mặt Hứa Khanh lại chỉ có hoang mang và...xa lạ. Cậu gỡ tay Lâm Phong ra nói: "Tôi ở đâu là quyền của tôi, tôi không nghĩ tôi và anh lại thân thiết đến mức tôi ở đâu, đi chỗ nào cũng phải báo cho anh biết."

Lâm Phong sững sờ: "Khanh Khanh, em nói gì thế, chúng ta..."

Hứa Khanh nhíu mày, mỉm cười châm chọc: "Khanh Khanh? Anh gọi ai vậy? Tôi không phải là Bạch Khanh - người yêu của anh đâu."

Lâm Phong hoang mang: "Bạch Khanh nào? Em là người yêu của anh mà?"

Hứa Khanh trầm mặt, quát: "Đủ rồi! Lâm Phong, tôi không rảnh để đùa giỡn với anh nữa."

Nói rồi cậu nắm tay người đàn ông tóc vàng nói bằng tiếng Anh: "Đi thôi Leo, ba mẹ em đang đợi."

-------

Lâm Phong thất hồn lạc phách về nhà, mẹ Lâm Phong đang ngồi xem TV ở phòng khách, thấy hắn về, bà ngạc nhiên đứng dậy: "Phong? Mẹ tưởng con bảo tết này bận đi nước ngoài công tác nên không về mà? Công việc gặp chuyện gì hả con?" Bà lo lắng nói.

Lâm Phong đờ đẫn trả lời: "Mẹ nói gì thế, con mới học năm nhất..."

"Khoan đã!" Lâm Phong mở to mắt, hắn lao đến chỗ mẹ, kích động hỏi: "Mẹ! Mẹ vừa nói gì cơ? Con đã đi làm, thế năm nay con bao nhiêu tuổi?"

"24 rồi, con làm sao thế?"

24?! Đã qua năm năm rồi ư? Lâm Phong sững sờ.

"Vậy...vậy Hứa Khanh thì sao hả mẹ? Hôm nay con gặp em ấy trên đường."

"Ủa? Thằng bé về nước rồi à?"

"Về nước?"

"Thì lên năm hai thằng bé quyết định đi du học còn gì, mới đây thôi mà nhanh thật đấy. Lát nữa chúng ta qua nhà thăm thằng bé."

Trời đất quay cuồng, Lâm Phong không còn nghe được những gì mẹ nói nữa. Hắn cảm thấy thật điên rồ, chắc là hắn đang nằm mơ, mơ một cơn ác mộng.

Phải tỉnh dậy thôi!

Khanh Khanh còn đang chờ hắn!

Lâm Phong quay người, đâm đầu vào tường rồi ngã xuống.

"Phong!" Mẹ Lâm Phong hét lên.

-------

Lâm Phong lại mơ, trong giấc mơ này hắn đóng vai người xem, còn cuộc đời hắn như một bộ phim. Quay về thời điểm hắn và Hứa Khanh còn chưa yêu nhau.

Lâm Phong thấy hắn và Hứa Khanh suốt ngày khắc khẩu, lúc nào cũng ghét nhau như chó với mèo. Phòng ký túc xá của bọn họ có bốn người, một người vừa vào trường đã xin được học bổng đi du học, còn một người nữa gặp tai nạn nên nghỉ một năm.

Ở đây người đó đã đi học lại, người đó tên Bạch Khanh.

Bạch Khanh là một cậu trai có vẻ bề ngoài như một con cún, hay cười, hoạt bát, thiện lương và có phần ngốc nghếch. Vì hồi nhỏ đi học sớm nên cậu ta nhỏ hơn bọn hắn một tuổi.

So với Hứa Khanh lúc nào cũng châm chọc mỉa mai thì Lâm Phong thích Bạch Khanh hơn. Trong mơ, hắn thấy hắn và Bạch Khanh dần trở thành anh em thân thiết, hắn coi Bạch Khanh như một người em trai.

Cùng với đó, hắn cũng thấy Hứa Khanh càng lúc càng quá đáng. Mỗi lần bắt gặp, hắn đều thấy Hứa Khanh đang mắng chửi Bạch Khanh mà Bạch Khanh thì rất tốt bụng, lần nào cũng bảo không sao. Một lần, hai lần rồi ba lần, quan hệ của hắn và Hứa Khanh ngày càng xấu đi.

Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, hắn và Hứa Khanh đã đến độ ghét cay ghét đắng.

Cho đến một ngày Hứa Khanh uống rượu, cậu lấy hết can đảm tỏ tình với hắn. Lúc này hắn không thích Hứa Khanh, lại nghĩ đây là một trò đùa của cậu, thế là hắn liền kéo Bạch Khanh vào lòng rồi bảo: "Rất tiếc, tôi không thích cậu, tôi đã có người yêu rồi."

Lâm Phong nói dối, nhưng Hứa Khanh lại nghĩ là thật.

Sắc mặt cậu tái nhợt không còn chút máu, cậu không nói gì, ngày hôm sau cậu xin thôi học và ra nước ngoài.

Từ đó hắn và Hứa Khanh không liên lạc gì với nhau nữa. Mãi cho đến hôm qua, hắn thấy Hứa Khanh khoác tay một người đàn ông ngoại quốc, vừa nói vừa cười.

Lâm Phong giật mình choàng tỉnh!

Hắn thở hổn hển bật dậy, đập vào mắt hắn là gương mặt người thương mà hắn ngày đêm mong nhớ.

Hứa Khanh thấy hắn tỉnh, nét mặt lạnh nhạt: "Anh tỉnh rồi à, mẹ bảo tôi vào thăm anh nên tôi mới tới."

Nói xong cậu đứng dậy muốn đi ra ngoài, Lâm Phong kéo mạnh cậu lại làm Hứa Khanh ngã vào lòng hắn, không nói không rằng bóp cằm hôn Hứa Khanh!

"Anh làm gì...ưm!"

"Thả...ưm...bỏ..."

"Chát!"

Hứa Khanh thở hổn hển đứng dậy, tay vẫn còn run, cậu gằn giọng: "Anh bị điên à?!"

---------

P/s: Cho bạn học Phong đi du lịch chút = )))) mấy chương tiếp theo H sẽ ngon lắm đây.

Edit: Vì có nhiều người chưa hiểu được nội dung chương này nên mình tóm tắt nha.

Đại khái là Lâm Phong 19 tuổi đến một thế giới song song, ở đây Lâm Phong đã 24 tuổi và hắn không yêu Hứa Khanh. Còn Hứa Khanh thì tỏ tình thất bại nên ra nước ngoài du học, giờ mới về nước. Ở thế giới này quan hệ giữa Lâm Phong và Hứa Khanh vẫn rất tệ.

[Song Tính/H+/FULL] Sự quyến rũ của tình địchWhere stories live. Discover now