Chap 43: Ngoại truyện 2

379 23 0
                                    

Mặt trời xế bóng, hắt những tia sáng đỏ cam mỏng mảnh qua lớp màn. Ji Yong đã ngồi đó gần hai tiếng đồng hồ, và hắn bắt đầu cảm thấy chán nản. Hắn lặp đi lặp lại một lúc lâu câu hát nhảm nhí mà vẫn không nghe hồi đáp. Lẽ ra giờ này hắn phải ôm Seungri của hắn nằm thoải mái trên sô pha vừa coi tv vừa ăn đồ Young Bae nấu chứ không phải ngồi đây làm cái vụ trinh sát vô ích này. Không phải Seungri nói muốn đi cùng Daesung thử qua việc đột nhập vào trong thó vài thông tin cần thiết thì hắn đã thọp cổ cậu lôi về rồi, cái gì mà học tập và làm việc vì ngày mai tươi sáng, cái gì mà Đảng trong tim chói loà?? Vô vị.

" Oppa!!"

" Suỵtttt!!"

Vừa nghe tiếng người thương Ji Yong lập tức quay ngoắt giả bộ đang cật lực quan sát, một người chồng đảm cần thực hiện đúng nhiệm vụ vợ giao. Seungri nhìn có vẻ rất vui, ngúng nguẩy chạy về phía hắn, tay cầm hai viên socola bỏ vào miệng. Daesung đi phía sau khuôn mặt như đang tính toán gì đó có vẻ khá phức tạp, mà thôi hắn cũng chẳng quan tâm lắm.

" Chắc vẫn phải xông vào thôi"

Cùng lúc Choi Seung Hyun đi tới, tay hắn rách một vệt dài, hẳn là để lộ vị trí rồi.

" Ngu ngốc"

Gã lườm muốn cháy mặt hắn kệ cho Seungri nhéo đau đến mức chảy cả nước mắt, Daesung cố làm ngơ, bắt đầu giải thích những gì cậu mò ra được. Thường ở đây sẽ có hai lính gác trên tán cây, nhưng lúc này họ cũng biến mất dạng. Đứng ngoài suy đoán cũng chẳng ích gì, những trạm gác kiểu này được xây dựng chủ yếu là để thu thập tin tức hoặc làm chỗ nghỉ cho đội tuần tra, chứ không phải kiểu đồn trú, nên thường chỉ có khoảng mười tên trong đó. Nếu kẻ thù đánh úp, họ có rất ít cơ hội cố thủ. Ji Yong đã tính cả, nếu trong tối nay không giành lại được bản phác thảo vũ khí bị trộm thì khả năng cao cái tổ chức nhỏ xinh xắn của hắn sẽ gặp nguy hiểm.

Cửa chỉ khép hờ. Một tín hiệu không lành. Seungri định dùng chân đẩy cửa chợt khựng lại, nhìn sang phía bên trái trạm gác, nơi chỉ có cây bụi lúp xúp và mặt đất phía sau dốc xuống thành một hõm lòng chảo, rộng lớn nhưng tối tăm. Rìa lòng chảo tiếp giáp với cánh rừng, nơi màn sương mù ngột ngạt hôi thối tràn ra từ đỉnh đồi đen kịt, phía trên màn sương là pháo đài to lớn dựng đứng như những móng vuốt lởm chởm vươn lên chực tóm lấy bầu trời. Lúc này đây, phía bên kia lòng chảo, những bóng người đã mọc lên như nấm.

Lọt bẫy rồi.

Một quân đoàn chừng ba chục tên tập hợp dưới lá cờ đen mang biểu tượng con mắt đỏ, chỉ trực nhào ra ăn tươi nuốt sống bốn người. Seungri rạo rực lạ thường, lâu lắm rồi cậu không ngửi được mùi tử khí, máu trong huyết quản sôi sục, thúc ép con quỷ trong cậu phá lồng sắt để chạy về phía bóng đêm mịt mù.

" Em phấn khích quá rồi, Honey"

Mái tóc rực đỏ trong màn đêm tĩnh mịch, gió thổi lướt qua đôi mắt màu hổ phách vừa uy nghiêm vừa đáng sợ, hắn như một con quỷ khát máu nở nụ cười sáng bừng không gian. Hắn là hiện thân của tàn sát và điên loạn.

" Đỏ thật đẹp mà..."

Tiếng súng vang vọng giữa trời, giữa không gian loạn lạc và khói bụi mịt mù, hiện lên bóng hình thiên thần với mái tóc trắng thanh thoát, đôi mắt đỏ quỷ dị trong veo như ngọc ruby, trong trắng và thuần khiết, nhưng cũng điên dại và bi thương.

[Nyongtory] Love of CriminalsWhere stories live. Discover now