Chap 25: Nhất định phải sống

903 95 8
                                    

Đừng khóc khi mặt trời đã lặn, vì những giọt nước mắt sẽ khiến bạn không nhìn thấy những vì sao...
_________

Kwon gia chìm trong sự tĩnh lặng của đêm tối, chân trời phía xa ánh lên tia lửa đỏ như máu, đám người cầm đuốc đứng xung quanh người phụ nữ bị trói chặt, đầu tóc rũ rượi. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp bị che lấp bởi màu máu khô, người gầy trơ xương nhưng ánh mắt vẫn kiên định, dù có bị sỉ nhục, đánh đập nhưng hướng nhìn của bà không rời đứa trẻ đang nấp sau bức tường nửa khắc. Đứa trẻ được mệnh danh là con trai của quỷ dữ, vì sinh ra, nó cũng có mái tóc đỏ rực y hệt mẹ nó.

" Thiêu đi, rồi các người sẽ phải hối hận"

" Thứ đàn bà ma quỷ, hại chết con trai người khác rồi còn lẻo mép!!"

Người đó nhếch mép, nụ cười ấy đẹp lắm, đẹp như thể hiện thân của thiên thần. Nhưng mấy ai nhận ra, họ đang đắm chìm trong giận dữ. Đứa nhỏ co ro trong một góc, nó nghe tiếng "thiêu đi" của ông nó, nó nghe tiếng lửa bùng lên,  bặm chặt môi, nó nghe tiếng hét của mẹ nó. Rồi tiếng hò reo, nó biết ánh nhìn của mẹ vẫn hướng theo nó, nó nghiến chặt răng nhìn lá thư cuối cùng mẹ đưa nó. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ ngắn ngủn.

" Nhất định phải sống"

Nó gật đầu. Rồi chạy đi.

Đêm hôm ấy, tiệc Kwon gia được tổ chức linh đình, già trẻ gái trai đều bận đồ thật lộng lẫy, đắm chìm trong men rượu và giai điệu của hạnh phúc. Tiếng mở cửa cọt kẹt phá ngang bữa tiệc, ai nấy đều giật mình, đứa trẻ mang mái tóc màu đỏ, trên tay là con dao thẫm đẫm máu nhỏ giọt, nó thả xác hai tên bảo vệ xuống. Đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu.

" B...bắt nó lại!!"

Nó nghiến chặt răng, lao tới bên người lẽ ra nó nên gọi là ông nội, một nhát dao đâm xuyên qua tim, lão ngã vật xuống, dãy dụa một lúc rồi tắc thở. Mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn, máu bắn tung toé khắp nơi, chẳng ai còn cản nổi cơn thịnh nộ của nó. Nhà cửa đổ nát, xác người chết nằm la liệt, tiếng quạ kéo đàn tới khiến nơi này càng trở nên hiu quạnh, u vong. Tiếng người trút hơi thở cuối cùng, tiếng trẻ con khóc thét, tiếng chân người lộc cộc lạnh lẽo vang lên. Kwon gia bị nhấn chìm trong khói lửa. Đến cuối cùng cũng chẳng còn ai sống xót, đứa trẻ bước trên biển người, nắm chặt lá thư của mẹ nó lần cuối, rồi thả xuống.

" Con sẽ sống"
__________

Seungri đẩy cửa vào bên trong, bất ngờ cánh cửa long bản lề rồi đỏ sập xuống khiến cậu giật thót. Ji Yong đi phía sau không nhịn nổi phải bật cười.

" Sao họ không dọn chỗ này đi? Mùi quá"

" Chỗ này vẫn thuộc địa phận của Kwon gia, họ không cho dọn"

Seungri  nhặt dưới đất lên mảnh ngọc bội sứt mẻ săm soi, rồi quăng sang bên cạnh.

" Toàn là đồ đắt tiền"

[Nyongtory] Love of CriminalsWhere stories live. Discover now