Chap 31: Du thuyền

905 78 11
                                    

Đã hơn một tiếng kể từ khi bọn họ quay lại mê cung, cảnh vật lại một lần nữa sụp xuống tối om, lối dẫn ra khu rừng bên ngoài cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Ji Yong day trán nhìn xung quanh, hắn có thể thích nghi với bóng tối một cách nhanh chóng.

" Vừa nãy có lẽ là ảo giác"

Chưa kịp phản ứng gì nhiều, bọn họ đã lại bước ra một vọng lâu có mái vòm cẩm thạch tròn, tạo hình dây leo xoắn vào nhau, được bao phủ trong màn ánh sáng xanh dìu dịu của nắng lọc qua tán lá, với những cột chống thanh mảnh đã chớm rêu phong. Choi Seung Hyun lùi lại, để Daesung đứng sau mình, gã sợ cậu choáng vì thay đổi đột ngột. Seungri khập khiễng tới gần Ji Yong, hắn nhíu mày thận trọng, nơi này vẫn không phải là bên ngoài. Một mặt vọng lâu hướng thẳng ra dòng thác lớn nhất gần thượng nguồn, bọt nước tung lên như hàng ngàn đoá hoa trắng xoá, lấp lánh ánh cầu vồng ở những nơi nắng chiếu tới. Dòng thác gần đến nỗi tưởng như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Bờ suối bên dưới lác đác hoa dại, cùng hằng hà sa số xác lá cây. Young Bae chậm rãi chạm tay lên tường, bức tường lún thành một hõm sâu, cảnh vật biến mất. Seungri nhướng mày nhìn anh.

" Sao? Chỗ này thì anh mày nhớ"

" Vậy đường ra ở đâu?"

Choi Seung Hyun coi mỉa mai Young Bae là thú vui của gã.

" Cái đó thì chịu"

Ji Yong đi đầu dẫn cả bọn về hướng ngược lại, hắn không rõ lắm, nhưng có vẻ càng này chỗ này càng đem lại cảm giác quen thuộc. Mê cung dù vòng vèo như nào cũng luôn tuân theo quy luật nhất định, hắn không tin bộ não mà chính phủ từng run sợ lại không tìm nổi lối ra. Đột ngột Ji Yong dừng lại.

" Có mùi..."

" Máu"

Seungri hoàn thành nốt câu nói, hắn nhìn cậu, nhoẻn miệng cười. Young Bae thở dài, có cái khỉ gì mà đi thích thú những thứ tanh tưởi này. Choi Seung Hyun bước lên bậc thang phía trước, đến lúc này thì gã là kẻ duy nhất còn khả năng chiến đấu. Cảnh giác mở cánh cửa sắt ra, ngay lập tức thứ gì đó nặng trịch rơi uỵch xuống chân gã, Daesung giật mình lùi lại, chất lỏng tanh nồng đỏ chót bắn lên thấm cả vào chiếc sơ mi trắng, từ lúc nào đã thành màu cháo lòng. Thứ gì đó, giống như...nội tạng? Seungri chồm lên hóng hớt bên ngoài, cả người cậu đang bùng lên cảm giác phấn khích khi thấy mùi tử khí.
Đứng giữa đống xác chết, hai thiếu niên trẻ thở không ra hơi, người tóc xanh trên tay là hai thanh kiếm Nhật, tặc lưỡi rút thanh kiếm bên phải ra khỏi cái xác, máu đỏ tươi bắn lên tường khi lưỡi kiếm được vẩy sạch. Người thứ hai đứng trước một đống bầy nhầy máu thịt, nghe tiếng động liền quay phắt lại chĩa súng về phía Choi Seung Hyun, rồi nhanh chóng khựng lại.

" Cuối cùng cũng tìm thấy"

Young Bae tránh mấy chỗ nhão nhoét , xác định không còn cái xác nào ngọ nguậy mới bước ra.

" Là bọn anh tìm thấy các cậu trước"

Người cầm kiếm đưa cho Ji Yong hai khẩu súng, là Lock17 và Desert Eagle, vũ khí của hắn và Seungri.

" Mino, chẳng còn viên đạn nào cả"

Seungri dốc ngược khẩu súng, chỉ còn lại vài vỏ đạn rỗng rơi ra. Lúc đó người đứng sau mới rụt rè đưa hai băng đạn lên.

[Nyongtory] Love of CriminalsWhere stories live. Discover now