Chap 27: Thiên thần?

812 75 4
                                    

Tàn tro đen kịt bay chấp chới quanh khu bia mộ Kwon gia. Toà nhà sau lưng vẫn cháy. Không gian đầy mùi khét lẹt. Tiếng gào thét dập lửa của đám trị an như vẳng tới từ nơi nào xa xôi lắm. Ánh lửa vẽ lên những khung cảnh chỉ còn trong kí ức. Giữa đám tro tàn của xác người, trong tro bụi hiện lên bóng hình thiên thần với mái tóc trắng thanh thoát, đôi mắt đỏ quỷ dị trong veo như ngọc ruby, nhưng thấm đẫm nước mắt, máu và sự tang thương, giận dữ tới tột cùng. Ngước nhìn lên chiếc xe sẵn sàng xé văng đầu những người cậu yêu quý, nếu không cứu được, cậu sẽ giết hết chúng, từng người một. Bất cứ ai trong tầm bắn. Chúng sẽ phải trả giá gấp trăm lần cho những gì gây ra đêm nay.

Ji Yong nắm chặt tay lại, mạnh tới mức gần như bật máu. Hắn căm phẫn. Nhìn chằm chiếc xe đang chuẩn bị nổ máy, toan tính gì không ai biết. Seungri chỉ cần hiểu rằng, hắn đang cố tìm cách cứu họ, vậy là đủ. Luồng gió buốt rợn táp sát bên tai. Lưỡi dao sắc lẻm sượt vèo qua. Máu từ từ nhỏ giọt xuống cổ áo, ấm và tanh tưởi.

" Ngày tàn đến rồi, thiên thần ạ"

Họng súng hun hút hơn màn đêm và lạnh lẽo hơn băng tuyết, chập chờn như trêu đùa trước mắt. Nụ cười nửa miệng vẽ lên trên khuôn mặt đẹp không tì vết, dưới làn mưa và ánh sáng chập chờn lại như thể như sắp tan biến. Đẹp hơn cả những gì tạo hoá có thể tạo ra, lộng lẫy hơn cả những viên kim cương đắt giá nhất, hào nhoáng hơn bất cứ thứ gì. Nhưng cả thiên đường lẫn địa ngục đều không ai chấp nhận, nên tận bây giờ, cậu vẫn còn tồn tại. Mỗi đêm, ăn mòn nỗi sợ hãi bên trong con người.

" Không phải hôm nay"

Cô ả bật cười lớn. Seungri thấy hơi thở mình bốc hơi trong màn đêm, gió lạnh buốt như vạn mũi kim châm tới tấp vào mặt, vào người, xuyên qua lớp áo khoác. Mưa ngừng và vài hạt tuyết bắt đầu rơi, vẫn lạnh lẽo vô cùng. Băng tuyết phủ đầy lên áo khoác. Rồi đột ngột, biến mất. Rose khựng lại, xung quanh đột nhiên im ắng, GD vẫn ở đó, kiêu ngạo nhìn ả. Tay hắn hoàn toàn không có một khẩu súng nào.

Vừa nãy hắn..?!

Trong một phần nghìn giây, Rose bắt được một gợn chuyển động sau những ngôi mộ. Lập tức theo phản xạ đổ người xuống. Vừa đúng lúc những cụm lửa dữ dội toé ra, quét qua nơi cô mới vừa đứng. Màn đêm như được thắp sáng. Đạn găm phầm phập vào chiếc xe phía sau, hoà lẫn với một tràng nổ rền chát chúa. Tai cô ả ù cả đi vì khoảng cách quá gần. Bầu không khí sặc sụa mùi thuốc súng. Tim ả đập gấp gáp khi nhận ra mình vừa đến gần cửa tử như thế nào. Dõi theo âm thanh vừa nãy, cô ta giật mình đứng không vững, V.I vẫn ở đó, như chưa hề di chuyển. Nhưng vừa nãy, rõ ràng, cậu ta như thể bốc hơi hoàn toàn và sau một tích tắc đã trở về chỗ cũ. Cố để giữ cho bản thân bình tĩnh, xuyên qua màn tuyết mỏng, hai tên quái nhân đáng giá tỷ đô và những nụ cười khó hiểu. Méo mó, và dị dạng.

" Vậy đây là lí do họ gọi cậu là Dark Angel?"

Gió thổi khiến tóc Seungri không che hết được khuôn mặt, để lộ ra đôi mắt đỏ rực đầy phẫn uất, nó thẫm ướt nước mưa, màu đỏ nhạt nhoà của máu và nước mắt? Không gian xung quanh mờ hẳn đi, cậu chỉ cảm nhận được một màu xám mờ mịt phủ lên mọi thứ.

[Nyongtory] Love of CriminalsWhere stories live. Discover now