Chap 38: Ước nguyện

788 72 19
                                    

Những điều thần bí, linh hồn, thiên đàng hay địa ngục, đều tồn tại vì khát khao của con người. Mọi thứ đều là vì mong muốn của con người. Họ xuất hiện, họ lưu trữ, tất cả kí ức trong cơ thể và trái tim.

Dù trái tim có quên thì cơ thể vẫn nhớ.

" Seung Hyun, bỏ súng xuống! Cậu làm gì thế?!"

Jong Hoon hoảng người giữ lấy cánh tay Seungri, cậu như người mất hồn, nhìn chằm chằm vào đôi cánh bạc. Chậm rãi đưa tay miết nhẹ thân súng, dưới ánh nắng, dòng chữ được khắc cẩn thận nổi lên bởi màu máu.

Dark Angel.

Seungri ngẩng lên nhìn Ji Yong, hắn đứng giữa những cái xác với con dao nhỏ trên tay, vẫn không rời mắt khỏi cậu. Nụ cười đột nhiên được vẽ lên bởi khoé môi đẹp tựa bóng đêm.

" Anh..."

Âm vực trầm ấm mà ôn nhu như nước suối, ánh nhìn như có cả một bầu trời thương yêu lấp đầy.

" Seungri"

Trong giấc mơ mỗi đêm, cậu thấy mình đứng trong một khuôn viên rộng lớn. Mái ngói đã sụp mất một phần, phần còn lại ám khói đen kịt. Thảm cỏ xanh mướt cùng những rặng cây rậm rạp bao quanh sân đều biến mất, thay vào đó là sắc xám ảm đạm của tro bụi và màn sương mù dày đặc trùm lên vạn vật. Trong giây lát, căn biệt thự trước mắt trở thành một bóng ma mờ mịt. Trong giấc mơ đó, luôn có một nụ cười đẹp đến hư ảo. Và sắc đỏ ngập tràn. Dù là gặp gỡ tình cờ hay qua một sự kiện lớn, mỗi điều xảy ra đều ảnh hưởng tới tương lai.

" Người đó, có phải là anh không?"

Người em đã quên.

Hắn không đáp, rút con dao ra từ cạnh xườn người bên cạnh, rồi cắm lại ngay ngắn tại vị trí chính giữa trái tim. Người kia lập tức không còn cựa quậy nữa.

" Em thấy quen thuộc?"

" Em...thấy quen thuộc"

Ji Yong chống tay đứng dậy, tiến tới gần nhấc nhẹ cằm Seungri, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt cậu. Trong một giây thoáng qua, môi cậu chạm môi hắn, Ji Yong cắn nhẹ môi dưới cậu rồi liếm môi đầy thoả mãn. Seungri ngơ ngẩn một hồi lâu mới định hình được tình thế hiện tại, lập tức mặt đỏ bừng lên nhìn hắn. Như một thước phim quay chậm, người trước mặt không còn là một màu đỏ rực cuồng loạn, mà trở thành một màu đỏ rực rỡ, toả ánh sáng ấm áp hơn bao giờ hết.

" Thích không?"

" Thích"

Có nhiều thứ trên đời này mà ta chẳng thể hiểu nổi, có thể nó tồn tại, có thể không. Chính vì thế lại trở thành điều thu hút mọi sự hiếu kì, những thứ chưa từng được thấy qua, nay hiện hữu trước mắt không khỏi khiến con người vừa tò mò lại vừa sợ hãi.

" Gọi chi viện!!"

Tiếng đạn xé gió lao tới ghim chặt vào ngực viên sĩ quan, trong khoảnh khắc, anh ta có thể cảm nhận chính trái tim mình ngưng đập. Người còn lại thở dốc quay lưng bỏ chạy, ít ra anh ta có thể giữ được mạng. Tiếng nổ thứ hai vang lên, lần này chỉ xoẹt qua bả vai, nhưng cũng khiến sự sợ hãi tăng lên tột độ. Xung quanh khu vực đại học y bị phong toả hoàn toàn, chỉ còn những sinh viên mắc kẹt lại. Không la hét, không bỏ chạy, sự kinh hoàng như muốn trói chặt linh hồn họ lại nơi này. Trước mặt bọn họ, người luôn ngỡ tưởng như chỉ có trong tưởng tượng, nay hoàn toàn hiện hữu một cách chân thực nhất. Hắn đứng giữa những viên sĩ quan lực lưỡng, khoé môi không hề mất đi nụ cười.

[Nyongtory] Love of CriminalsWhere stories live. Discover now