Chap 29: Tái Hiện

823 88 34
                                    

Nghe bảo các nàng muốn ngọt?
_____

Đến lúc phải trả giá rồi sao? Kẻ đem chôn vùi những năm tháng tăm tối và phiền muộn dưới làn nước xanh thẳm
...

Khi Ji Yong mở mắt, thế giới đã biến thành một màu xám xịt. Biển sương lạnh lẽo không ngừng dâng lên, dâng lên mãi, đến khi cả bầu trời phía trên đầu cũng trở nên nhạt nhoà.
Một trận gió quét qua, cuốn tung màn mưa đang chầm chậm đổ xuống mái tôn, tạt vào mặt Ji Yong, lạnh buốt như một cú tát, nhưng cũng không đủ để làm hắn tỉnh táo. Mãi cho đến lúc hắn nghe tiếng Choi Seung Hyun gào lên giận dữ, tiếng xiềng xích vang vọng, cơn đau nhói ở bụng mới làm hắn nhận thức rõ xung quanh. Young Bae bị trói chặt vào cột sắt, hai tay gồng lên nổi gân cuồn cuộn nhưng không thoát ra nổi. Daesung liên tục nện còng tay xuống đất, nó to và nặng tới nỗi mồ hôi cậu chảy xuống nhễ nhại. Hắn đau nhức nửa đầu nghe tiếng Choi Seung Hyun, không biết bằng cách nào, nhưng gã đã phá vỡ được một bên còng tay với một đống máu dính lại, Ji Yong cau mày chớp vài cái, tay hắn cũng bị khoá lại bằng còng mã.
Thế còn Seungri? Seungri của hắn đâu?

" Buông ra!! Tao thề lũ chúng mày sẽ phải trả giá!!!"

Giọng Choi Seung Hyun lại vang lên, lúc này Ji Yong mới nhận ra, nơi này là một nhà kho cũ kĩ, rất quen thuộc. Chỉ khác là nó có thêm rất nhiều loại còng sắt kì cục, trại giam ư?

" Ji Yongie, anh không nhớ sao?"

Miệng hắn đầy vị đắng chát, lẫn với vị máu tanh và rong rêu lờm lợm. Lại là âm vực chán ghét ấy, Ji Yong vẫn chẳng thể ngẩng lên nổi bởi cái đầu đau như búa bổ. Giờ hắn chỉ muốn biết, người của hắn ở đâu.
Tóc Hyun Seung chảy xuống cổ như dòng thác vàng, sáng lên lấp lánh trong ánh lửa, đôi mắt xanh biếc màu đại dương và khuôn mặt đẹp đẽ không in vết phiền muộn của năm tháng. Hyun Seung cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc hắn, lấy tay áo lau những vệt máu đông lại đang ngăn tầm nhìn của Ji Yong.

" Nơi này, chứa đầy kỉ niệm của anh, của em, và cả...cậu ấy mà"

Những kí ức tăm tối vẫn còn đó, móng vuốt chúng bấu chặt lấy hắn không thể gỡ ra. Sao hắn lại không nhớ chứ, căn nhà hoang tàn suýt giết chết Seungri.

" Seungri...đâu?"

" Ở đó, ngay trước mặt anh"

Y tránh sang một bên, hắn lúc này mới bị lôi ra khỏi sự mịt mù của hỗn loạn. Như một cú giáng mạnh vào đầu, quá khứ lần lượt hiện về, như lửa thiêu đốt ở vết thương cũ. Giờ hắn đã hiểu vì sao Choi Seung Hyun trở nên như vậy, vì gã chưa từng chứng kiến, cảnh tượng năm năm trước, một lần nữa hiện lên rõ nét như thể chính hắn đang du hành về quá khứ. Tay Seungri bị trói chặt vào cột gỗ, cả người ướt sũng tuyết tan, miệng bị nhét vải kẹt cứng. Thân trên mặc áo sơ mi trắng toát, nửa người dưới hoàn toàn trần trụi, nằm yên bất động trên mặt sàn đầy bùn đất. Ji Yong nghiến chặt răng, âm vực lạnh lẽo thoảng qua.

[Nyongtory] Love of CriminalsWhere stories live. Discover now