Chương 16

9.6K 444 56
                                    

Khi Dung Bái về đến nhà đã không còn nhận ra phương hướng nữa rồi, thậm chí hắn còn không nhớ nổi mình về bằng cách nào. Từ lúc về nước đến nay, hắn luôn cảm thấy xung quanh mình tồn tại các linh hồn tà ác, cứ như có ma quỷ thật vậy, chúng cứ núp ở trong bóng tối, luôn chực chờ để có thể đánh gục hắn bất cứ lúc nào. Hắn chỉ có thể cố hết sức nâng cao cảnh giác, thế nhưng đêm nay hắn lại uống quá nhiều rượu, hắn quyết định sẽ để bản thân được nghỉ ngơi một chút trong tối nay. Ai lại tấn công một người đang say chứ, thắng mà không dùng sức lực, thắng cũng đâu vẻ vang, hắn cứ thế nghĩ thầm, nhìn quanh đại sảnh trống trải một lượt, sau đó men theo cầu thang trong ký ức lúc bé mà đi lên, từng bước từng bước chậm chạp. Bóng của hắn trong màn đêm chỉ còn là một vệt dài mơ hồ, cơ thể cao lớn kia như gầy lại, cả người đều chất chứa vẻ cô độc, cho dù không nói không thể hiện ra, nhưng vẫn đang không ngừng bám lên lưng hắn, kể cả hắn cố hết sức đứng thẳng người thì đôi vai kia vẫn đang bị đè nặng.

Trong phòng khách không mở đèn, chỉ có mấy bóng đèn màu vàng nhỏ lắp dọc cầu thang. Loại đèn này không đúng với hoàn cảnh bây giờ lắm, nhưng không hiểu sao lại làm cho lòng Dung Bái cảm thấy yên ổn, hắn lảo đảo dựa vào tường, không nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa, cũng không phân biệt được hiện tại hay quá khứ. Hắn lưu luyến sự an tĩnh này, đi về phòng của mình, mở cửa bước vào, cũng không nỡ mở đèn lên. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh như một bức tranh ba chiều treo tường, hắn mò mẫm trong bóng tối, cách bài trí quen thuộc của căn phòng giúp hắn dễ dàng bước đến bên giường. Hắn cẩn thận ngồi xuống cạnh chân giường, ngẩn người một lúc, xoay xoay cái cổ đau nhức, nghe được cả âm thanh xương cổ kêu, tự nở nụ cười chế giễu, mới đi làm vài ngày mà hắn đã mắc phải mấy căn bệnh của dân văn phòng.

Khi hắn không có ở nhà thì người kia cũng không ngủ ở phòng hắn. Thế nhưng cho dù hắn đi ra ngoài bao lâu, về trễ như thế nào, cho dù không gây ra bất cứ tiếng động gì thì người kia vẫn biết đầu tiên, bình thường sau khi hắn vào nhà không lâu sẽ tới gõ cửa phòng. Khi hoan ái người kia sẽ có khoái cảm, mà khoái cảm lại đi cùng đau đớn, cho nên anh chưa bao giờ đòi hỏi điều này, mỗi lần gõ cửa chỉ vì muốn xác nhận xem hắn có bình an vô sự không. Dung Bái không hiểu tại sao trước kia hắn lại cho rằng anh là một tên phóng đãng, rõ ràng hắn nghe được tiếng gõ cửa chầm chậm, trong lòng biết chắc chắn người kia đã tới, có lẽ cồn trong rượu khiến cảm giác chán ghét người kia của hắn biến mất, giọng điệu của hắn thay đổi kỳ lạ, "Vào đi!" Hắn nói một cách nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng, ẩn chứa sự chờ mong mà bản thân không nhận ra. Nhưng ngoài cửa lại yên tĩnh, tiếng gõ cửa cũng dừng lại, không có ai đi vào, đột nhiên hắn trở nên nóng ruột, nghĩ rằng người kia không nghe thấy cho nên lặp lại, "Này, tôi uống nhiều rượu lắm, không mở được cửa, anh tự đi vào đi."

Cuối cùng cửa phòng vẫn do người bên ngoài mở, người kia mở cánh cửa ngăn cách giữa hai người, đi vào khu vực thuộc về hắn. Mối quan hệ giữa hai người luôn do người kia chủ động. Lúc này tâm tình Dung Bái mới thả lỏng, trong phòng không có một tia sáng nào, chỉ có ánh sáng phát ra từ phía người kia, trong bóng đêm không hề chói mắt, là ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp, lại cực kỳ hướng nội, giống như tính cách của người kia vậy. Hắn im lặng nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, người đó đang tiến lại gần hắn, mỗi một bước lại gần, ánh sáng càng trở nên dịu dàng, cả khoảng cách như vậy nhưng hắn không hề chớp mắt. Đợi cho người kia đến gần trước mặt, hắn lại trở nên căng thẳng, không hiểu sao trong lòng lại nổi lên mấy cái thói xấu, rất muốn nói chuyện, muốn xả hết tất cả vào người trước mặt, kết quả chỉ có thể ậm ừ, rồi phát ra mấy tiếng tủi thân, ''Này, tôi khó chịu, khó chịu muốn chết.''

[ĐM-HOÀN][Ngược] PHẠM LỖI (ĐẮC CỬU) - Tiểu Tần TửWhere stories live. Discover now