Chương 37

8.6K 330 37
                                    

Cho dù cả người bị quấn đến mức không thể động đậy, gần như bị quấn đến sắp chết nhưng Bùi Văn Ca cũng chẳng có sức đề phòng Dung Bái. Cả cơ thể và tâm trí đều bị tra tấn, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, không biết qua bao lâu, bên tai của anh lại vang lên giọng nói giống như ra lệnh, ''Văn Ca, về cô gái tên Điền Điềm kia, tôi sẽ báo đáp cô ấy đàng hoàng, sau này hai người không cần liên lạc với nhau nữa. Tôi không thích.''

Anh nghe xong cảm thấy sửng sốt, không biết tại sao hắn lại nói vậy, thế nhưng mi mắt lại đang nặng trĩu, chỉ nghe theo ậm ừ đồng ý, không nói gì nữa. Dung Bái đã nói không thích thì anh có thể trả lời khác sao? Cả sinh mạng của anh đều giao cho Dung Bái, huống chi là việc bỏ một người bạn.

Ở bên cạnh Dung Bái, anh trút bỏ áy náy với Điền Điềm, ngủ trong vòng tay ấm áp của Dung Bái, phần da thịt bị cọ xát ban nãy vẫn còn đau. Trong mơ là một màu đen dài đến vô tận, không có ánh sáng.

Ngày hôm sau dáng đi của Bùi Văn Ca có chút kỳ lạ, tuy anh đã cố gắng che giấu nhưng người ngoài nhìn vào vẫn có thể biết ngày hôm qua anh và Dung Bái đã xảy ra chuyện gì. Đây cũng là chuyện bình thường, hai người ngủ chung một phòng, còn là loại quan hệ đó nữa. Mấy năm qua người hầu trong Dung gia không thay đổi nhiều, hầu hết là những người mà Bùi Văn Ca biết, điều này khiến anh thấy xấu hổ.

Cả ngày Dung Bái không có ở nhà, khi anh tỉnh giấc thì hắn đã ra ngoài, Dung Chiến cũng đến công ty từ sớm, trong lòng anh thầm cảm tạ ông trời. Nhưng nếu anh biết sáng nay Dung Bái chạy đến công ty nộp đơn từ chức, muốn dành thời gian ở bên cạnh anh suốt đời thì chắc chắn anh sẽ không cảm ơn ông trời sớm như vậy.

Dung Bái dùng cả một buổi sáng để chỉ đạo các hạng mục quan trọng, tổ chức một cuộc họp khẩn, tuyên bố với mọi người việc mình sẽ từ chức, sau đó không quan tâm đến hậu quả của việc này, cũng mặc kệ các cổ đông lớn có đồng ý hay không, chỉ để lại một câu, ''Ngày mai tôi sẽ không đến nữa, trước khi bầu được tổng giám đốc mới thì mấy chuyện nhỏ cứ giải quyết theo quyền hạn, chuyện lớn thì tìm cha tôi chỉ đạo.''

Hắn không thèm để ý đến tiếng bàn tán xung quanh, trực tiếp mở cửa phòng họp định bước ra. Thế nhưng cửa vừa mở đã đụng phải Dung Chiến, ông nghe tin hắn muốn từ chức thì vội chạy đến, hai người đứng ở đó cãi nhau một trận. Bọn họ cãi nhau long trời lở đất, ngay cả bảo vệ cũng chạy tới.

Dung Bái vừa phản bác lại cha, vừa liên tục nhìn đồng hồ, sợ trễ thời gian về nhà, vài lần muốn lách qua người Dung Chiến để đi nhưng bị trợ lý của ông chặn lại, mà động tay động chân với trợ lý của cha ở đây thì không tốt cho lắm, thế nên hắn đang cực kỳ tức giận.

Bùi Văn Ca ở nhà rất rảnh rỗi, anh không có chuyện gì để làm. Đối với anh mà nói, ngoại trừ việc cấm túc, không được dùng máy tính, không được gọi điện thoại, không được liên lạc với ai thì những chuyện khác vẫn tốt. Bùi Duyệt cũng vậy, chỉ khác là bị ép nhận một đống đồ chơi, quần áo và cả vàng. Anh không biết vì sao bà Dung muốn đưa tặng vàng cho Bùi Duyệt, có lẽ để tích trữ. (Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, mọi nơi khác đều là reup khi chưa có sự cho phép của edit)

[ĐM-HOÀN][Ngược] PHẠM LỖI (ĐẮC CỬU) - Tiểu Tần TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ