Chương 46

7.8K 290 60
                                    

Dương Dương trách bản thân mình đã hỏi câu kia, hận không thể tát cho mình hai cái. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không thể đoán trước chuyện này, muốn chuyển chủ đề cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, đành lần lượt rời đi.

Trước khi ra ngoài, Hạ Du Bình liếc mắt nhìn hai người, dù ngồi cạnh nhau nhưng như thể đang có một ngọn núi cao lớn ngăn cách họ, y nghĩ một lúc, vẫy tay với quản gia Trần, nói, ''Dì mang thằng bé lên tầng đi, tránh trường hợp họ cãi nhau làm cho nó sợ.'' Y lại quay ra nhìn Dung Bái, kẻ được Bùi Văn Ca chiều hư như hắn sao có thể chịu được chuyện này? Giờ trông Dung Bái giống hệt một tảng băng lạnh.

Ban nãy quản gia Trần không ở trong đây, lúc này bà mới biết mọi chuyện không ổn, để không làm phiền hai người, cẩn thận bế Bùi Duyệt đi. Bùi Văn Ca từng nghiện thuốc, sau khi có con thì mới bắt đầu cai, anh cầm hộp thuốc, bật lửa châm. 

Anh nhả khói thuốc, dáng vẻ có phần u buồn, thuốc lá khiến suy nghĩ của anh dịu đi, một lúc sau anh cảm thấy ổn hơn, mở miệng trước, ''Thiếu gia, xin lỗi, những lời Duyệt Duyệt nói là do nghe được từ tôi, đôi khi phu nhân kể cho thằng bé vài chuyện, tôi sợ nó không hiểu chuyện rồi gọi linh tinh.''

Dung Bái bị những chuyện xảy ra ép đến mức không thở được, hắn cố gắng kìm lại, phát ra mấy tiếng yếu ớt, ''Em thật sự nghĩ như vậy sao? Em cảm thấy tôi sẽ làm như vậy.'' Hắn hỏi nhưng cũng rất sợ phải nghe đáp án, bởi hắn cảm thấy đáp án không như hắn muốn.

Bùi Văn Ca cũng khó trả lời, chỉ cúi đầu hít vài hơi thuốc lá, nhả ra một làn khói, thổi cho khói tan đi, sau đó ngửi mùi thơm hòa lẫn chút đắng của khói thuốc, muốn yêu nhưng cũng đau, ''Không, tôi thật sự đã nghĩ như vậy, tôi thường xuyên dạy nó vì không muốn nó chết trong tay cậu, nó chỉ là đứa trẻ, chết như vậy thật thảm.''

''Thằng bé là con của tôi, là đứa trẻ do em sinh ra, sao tôi có thể ra tay với nó được chứ?'' Dung Bái không thể nhịn được nữa hét lên, giơ chân đá mạnh vào bàn trà, khiến nó văng đi xa. Hắn chăm chỉ luyện võ, cơ thể cũng tốt, đương nhiên cú đá cũng rất mạnh.

Bùi Văn Ca hít một hơi thật sâu, sự tức giận của Dung Bái như kéo anh về quá khứ, chúng cứ liên tục hiện lên trước mắt anh, hô hấp của anh trở nên khó khăn, nét mặt cũng thay đổi, giống như đang đeo một cái mặt nạ băng, ''Không, thiếu gia, Bùi Duyệt là một đứa tạp chủng.'' 

Anh lộ ra nụ cười, không hề có sự tức giận, chỉ có lạnh lẽo kinh người, anh cứ thế mỉm cười nói, ''Cho dù tôi thật sự mang thai con của cậu lần nữa, nhưng đứa bé đó có phải bảo bối không? Đương nhiên là không, đứa trẻ mà tôi sinh ra đó cũng chỉ là một đứa tạp chủng mà thôi.''

Lần đầu tiên Dung Bái thấy một Bùi Văn Ca như vậy, giây phút này người đàn ông mà hắn yêu vô cùng kỳ lạ, hắn ngoảnh mặt nhìn về phía khác, sợ bản thân mình sẽ sụp đổ, nhưng mà hắn đau, so với bị dao găm khoét còn đau hơn, Bùi Văn Ca chưa từng cư xử với hắn như vậy, hắn không biết phải làm như thế nào.

Hắn bối rối mở mắt, trong đáy mắt tràn ngập ảm đạm, không có chút tia sáng, đột nhiên hắn nắm chặt chiếc chăn, thấy trên mặt lành lạnh, đưa tay lau toàn là nước mắt. Hắn biết bản thân mình sai, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng buồn. 

[ĐM-HOÀN][Ngược] PHẠM LỖI (ĐẮC CỬU) - Tiểu Tần TửWhere stories live. Discover now