Tầng hai của Dung gia xung quanh đều là phòng, phía đông có ba phòng, ba phía còn lại có tám phòng. Căn phòng lớn nhất ở chính giữa phía đông chính là phòng ngủ của Dung Bái, bên trái là phòng giải trí của hắn, bên phải là phòng của Bùi Văn Ca. Dung Bái cảm thấy phải sửa lại một chút, phía bên phải phòng ngủ của hắn cũng là món đồ chơi, một món đồ chơi đang nợ hắn, có thể giúp hắn thoải mái hưởng thụ các thú vui.
Từ thư phòng của Dung lão gia đi ra, cái tay đang ôm eo Bùi Văn Ca của Dung Bái vẫn không buông ra, lúc này hắn đã cao hơn Bùi Văn Ca rồi, cánh tay hắn hơi dùng sức một chút, người nọ liền dán chặt vào lồng ngực hắn. Trong lòng hắn đang dâng lên sự hưng phấn kỳ lạ, sự hưng phấn đó còn trộn lẫn với nhiều cảm giác khác, thúc giục hắn kéo Bùi Văn Ca qua dãy hành lang, đi xuống cầu thang hình xoắn ốc, rồi mới đẩy anh vào phòng của mình, thô bạo đóng cửa lại.
Trong nháy mắt cánh cửa bị đóng lại, dường như những hạt bụi cũng rơi xuống, hai người được ngăn cách với thế giới bên ngoài, nơi đây là không gian riêng biệt, mọi thứ đều trở nên ảm đạm hơn, giống như bao phủ một tầng hơi mỏng nguy hiểm. Ngọn đèn trên trần nhà chiếu xuống ánh sáng mờ nhạt, Bùi Văn Ca đứng im phía trước giường, trên mình mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần dài màu đen, có điều vẫn là thân hình của một thiếu niên ngây ngô, cơ thể có một sự hấp dẫn không thể giải thích được. Từ nãy anh đã cúi mặt, bây giờ vẫn chưa ngẩng lên, im lặng không nói gì, nhìn anh không ngừng xoa cánh tay của mình cũng cho thấy anh đang lo lắng thế nào.
Về việc anh là con dâu nuôi từ bé của Dung Bái, anh lớn hơn Dung Bái hai tuổi, trước kia cũng biết qua việc cơ thể của mình là dành cho Dung Bái, còn sống cũng để chăm sóc cho Dung Bái. Bởi vì Dung Bái cho nên cơ thể này chưa khiến anh phải chịu đựng tra tấn nhiều - đó là sự tồn tại cho Dung Bái mà, nhưng mà khi đứng ở đây rồi anh mới hiểu được bản thân mình không chịu được như thế nào.
"Cởi quần áo ra để tôi nhìn một cái." Dung Bái nhìn kỹ Bùi Văn Ca, ánh mắt kia như biến thành một vật thể gì đó, quấn quanh cả người anh. Bùi Văn Ca không thể thoát khỏi ánh mắt ép buộc của hắn, một cảm giác hoàn toàn xa lạ bao lấy trái tim của anh, anh đứng ở giữa phòng, cảm thấy trong lòng đau đớn, mà Dung Bái đi tới trước mặt anh, giơ tay kéo mạnh tóc anh, bắt anh phải ngẩng đầu lên, nói :"Tôi nói anh cởi quần áo, để lộ cái bộ phận phụ nữ kia ra, nghe rõ chưa?"
Bùi Văn Ca bị ép đối mặt với Dung Bái, lúc này anh vẫn cảm thấy Dung Bái đẹp đến kinh ngạc, sau đó xuyên qua ánh mắt thâm trầm của Dung Bái, anh nhìn thấy chính mình, đôi môi nhẹ nhàng run rẩy. Tại sao anh phải sợ hãi? Dung Bái sẽ thích anh, đúng không? Anh tự thuyết phục chính mình, cuối cùng anh trong mắt Dung Bái vẫn tiếp tục run rẩy, nhưng anh không thể sợ hãi, anh phải thỏa mãn tất cả yêu cầu của Dung Bái. Thế là Bùi Văn Ca hít sâu một hơi, dùng hết khả năng khống chế ngón tay của mình, cởi tất cả quần áo trên người mình ra, cuối cùng tuyệt vọng nhận ra ánh mắt uy hiếp của Dung Bái chuyển khinh thường, rồi trở thành vô cùng chán ghét.
Sau khi anh cởi hết quần áo thì Dung Bái đẩy anh ngã xuống giường. Trước mặt Bùi Văn Ca mọi thứ như đang xoay tròn, cả căn phòng tuyệt đẹp cũng đang lắc lư trong tầm mắt, anh mờ mịt nằm trên giường Dung Bái, khi hơi thở của hắn bao phủ làm cho sự đau khổ kia dần rút đi thì anh lại có cảm giác hạnh phúc. Dung Bái cho anh cái gì anh đều nhận, chỉ không muốn sự chán ghét của Dung Bái. Anh cố gắng khiến bản thân quên đi ánh mắt vừa rồi của Dung Bái, đôi mắt nhìn trần nhà trắng như tuyết, vẻ mặt không thay đổi, trong lòng lại điên cuồng mong muốn một điều, cơ thể này có thể khơi dậy mong muốn của Dung Bái thì tốt rồi. Không nghĩ tới sự lạnh nhạt của anh lại chọc giận Dung Bái :"Chậc chậc chậc, không thể tưởng tượng được anh là một kẻ quái dị." Hắn đùa cợt nói, quỳ gối trên giường, tách hai chân Bùi Văn Ca ra, bởi ghét sự dơ bẩn nên hắn chỉ nhìn nơi ở giữa hai chân Bùi Văn Ca, cũng không hề đụng vào. Quả nhiên ở phía dưới bộ phận con trai của Bùi Văn Ca có thêm bộ phận của con gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-HOÀN][Ngược] PHẠM LỖI (ĐẮC CỬU) - Tiểu Tần Tử
Teen FictionTên truyện : PHẠM LỖI Tên Hán Việt : ĐẮC CỬU Tác giả: Tiểu Tần Tử Thể loại: ngược thân, ngược tâm, cuộc sống đô thị, sinh tử, song tính, hiện đại, HE. Giới thiệu Truyện tra công tiện thụ, trước ngược thụ sau ngược công, thụ đối xử tốt với công mà cô...