Chương 3

8.8K 387 44
                                    

Vào cuối kỳ năm thứ năm, Dung Bái ở cổng trường đánh nhau cùng mấy học sinh khác, Tống Bắc Triều cùng mấy người khác đi theo hắn đều không rõ bị thương thế nào, chỉ có hắn là trầy da ở khóe miệng. Trong lúc đánh nhau hỗn loạn, Bùi Văn Ca lao vào bảo vệ hắn, bình thường là một người trầm tính thận trọng, giờ đây giống như một kẻ điên, anh hét lên ôm Dung Bái vào trong lòng, trong đám đánh nhau che chắn hắn thật kỹ, dùng toàn bộ cơ thể của mình bảo vệ Dung Bái. Từng cú đấm cú đá vào lưng khiến Bùi Văn Ca đau đến mức thở cũng khó khăn, nhưng anh không sợ, không dám nới lỏng tay, chỉ sợ đứa trẻ trong lòng bị thương một chút xíu nào.

Sau tất cả mọi chuyện, Bùi Văn Ca không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ trên lưng chịu áp lực đau đớn, khi anh cúi đầu xuống, chóp mũi chạm vào hõm vai của Dung Bái. Anh ngửi thấy mùi hương ngọt ngào giống hệt trong trí nhớ, đôi môi cũng gần chạm đến làn da trắng mịn của hắn, rõ ràng đau đến không chịu được, lại không kiềm chế nở nụ cười, cười đến vui vẻ lạ thường, cho đến khi nhận ra Dung Bái ở trong lòng hơi run rẩy, nghĩ thầm rốt cuộc vẫn là đứa trẻ sợ sệt, càng vội vã ôm chặt đứa trẻ trong lòng. Cơ hội tốt như vậy không có nhiều, lần sau không biết phải chờ đến bao lâu. Nhưng mà việc này vẫn quá ngu ngốc, gây rắc rối cũng phải có chừng mực, nếu không có anh, bây giờ hắn phải xử lý thế nào? Nghĩ như vậy Bùi Văn Ca lại càng hoảng hốt, không thể tưởng tượng dáng vẻ Dung Bái khi bị đánh, anh chỉ có thể ôm chặt hắn vào lòng, dùng hết khả năng bảo vệ hắn, hận không thể trao hắn cả trái tim của mình, dùng da thịt che chắn hắn, không để hắn bị thương dù chỉ một chút.

Đoạn ký ức vô cùng đáng giá này của Bùi Văn Ca lại chính là sỉ nhục trong cuộc đời của Dung Bái, hắn ghét cái cách bảo vệ thái quá của Bùi Văn Ca, nhưng cũng biết rõ bản thân rời khỏi sự bảo vệ của Bùi Văn Ca chỉ có kết cục là bị đánh. Cũng lần này, Dung Bái nhìn Bùi Văn Ca mới phát hiện ra, tên ngớ ngẩn trong trí nhớ của hắn đã lớn lên tốt như vậy, anh cao hơn hắn, cũng cường tráng hơn, màu da ngăm hơn, tướng mạo cũng khác với dáng vẻ con gái như hắn, đó là gương mặt anh tuấn cứng cáp, mũi cao, đôi môi đầy đặn, mà đôi mắt cũng thâm sâu như biển, luôn nhìn hắn đầy nhu hòa, tất cả đều là bao dung... Dung Bái càng thêm khó chịu, rõ ràng chỉ lớn hơn hắn hai tuổi, nhưng Bùi Văn Ca lại giống người lớn nhiều hơn, dựa vào điều ấy thôi cũng khiến hắn thua thiệt, hắn ở nhà thuê mấy võ sư, bắt đầu luyện tập võ thuật, đồng thời còn bắt Bùi Văn Ca không được cao hơn hắn.

Bởi vì tập võ nên Dung Bái cao lớn rất nhanh, dáng vóc cũng được nuôi dưỡng vô cùng tốt, dáng vẻ giống nam giống nữ cũng nhanh chóng biến mất, đường nét ngũ quan mạnh mẽ, nét cứng rắn của người luyện võ cũng ẩn chứa trên khuôn mặt, không đến vài năm đã trở thành phong cách của một thiếu gia nhà giàu sang trọng, hoàn toàn không giống người được bảo vệ trong lòng trước đây. Cùng lúc đó Bùi Văn Ca lại kiềm hãm sức ăn của mình, Trần quản gia thấy anh chỉ ăn một nửa so với mọi khi, cảm thấy vô cùng đau lòng, đây là thời điểm tuổi ăn tuổi lớn, sao lại càng ăn ít chứ, vài lần gặng hỏi nhưng vẫn không biết nguyên do.

Có lẽ là do ăn nhờ ở đậu, Bùi Văn Ca cùng người làm của Dung gia ở chung, thân thiết hơn nhiều so với những người khác của Dung gia, thậm chí giống như Dung lão gia vậy, trong nhà này có vài người không thích anh, Trần quản gia lại nhìn anh lớn từng ngày, càng biết nhiều càng cảm thấy đứa nhỏ này rất tốt. Tuy nhiên trong chuyện này Trần quản gia cũng không hỏi đến cùng, Bùi Văn Ca không nói với ai, anh làm như thế là do Dung Bái tức giận vì anh cao hơn hắn, dáng vẻ bĩu môi kia quả thực vô cùng đáng yêu. Bình thường khi Dung Bái tức giận đòi hỏi anh đều không nỡ từ chối, huống chi bây giờ? Thế nên anh cứ dùng cái phương pháp không lành mạnh này, hy vọng như vậy có thể chờ Dung Bái cao hơn, đến tận khi Dung Bái đã hơn anh đến nửa cái đầu.

[ĐM-HOÀN][Ngược] PHẠM LỖI (ĐẮC CỬU) - Tiểu Tần TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ