Chương 2

10.3K 436 48
                                    

Thứ Bùi Văn Ca tặng Dung Bái chính là một mô hình kiến lúc lầu ngũ giác, là thứ mà anh mân mê thành công nhất cho đến giờ, chỉ nói hao hết tâm huyết của anh thôi cũng không đủ. Dung Bái bóc quà ra thấy cũng không tệ lắm, tiện tay đặt trên bàn, chỉ một hành động như vậy thôi cũng khiến Bùi Văn Ca hạnh phúc vô cùng. Anh không dám nói với Dung Bái mình là người tặng món quà đó, Dung Bái không thích anh, anh có thể cảm nhận được. Từ nhỏ Dung Bái đã thuận buồm xuôi gió, vô số người yêu thương, hắn muốn cái gì có cái đó, nói trắng ra, hắn đã được nuông chiều đến hư rồi, vốn dĩ hắn không biết rốt cuộc Bùi Văn Ca đã trải qua chuyện gì, hắn chỉ biết Bùi Văn Ca đến ở nhà hắn, chưa có sự cho phép của hắn đã đi vào địa phận của hắn, ông nội luôn cau có với hắn nhưng lại yêu thương tên kia, lúc nào cũng lẽo đẽo theo hắn, nhìn chằm chằm hắn, cố tình lờ đi cũng không được, đúng là kẻ khiến người khác chán ghét.

Khi Bùi Văn Ca chính thức vào ở Dung gia, hai mươi năm dây dưa của họ mới chỉ bắt đầu. Bùi Văn Ca sáu tuổi, là tuổi học tiểu học rồi, nhưng vì để phù hợp với Dung Bái, anh liền cùng Dung Bái đi nhà trẻ. Từ đó về sau anh luôn lớn hơn hai tuổi so với các bạn cùng lớp. Dung Bái vô cùng tức giận, ở nhà đã bị quấn lấy, đi nhà trẻ cũng có tên kia, thật sự làm người khác không thể chịu nổi. Hắn mạnh mẽ phản đối, thế nhưng phản đối này cũng bị Dung lão gia mặc kệ giống như lần phản đối không cho Bùi Văn Ca vào ở cùng.

Thế là Dung Bái đem toàn bộ khó chịu trút lên đầu Bùi Văn Ca, khi hắn phát hiện Bùi Văn Ca không phản kháng lại thì càng tùy ý trút mọi cảm xúc bất mãn lên anh, chà đạp Bùi Văn Ca khiến hắn vui vẻ, cho đến khi phản kháng biến thành phản ứng bản năng của Bùi Văn Ca, theo thời gian, tất cả mọi thứ trở thành lẽ đương nhiên.

Dung Bái cùng Bùi Văn Ca ở chung nhà trẻ trong một năm, ở nhà trẻ đó, Dung Bái có vẻ ngoài xinh đẹp, gia thế hiển hách, đương nhiên là đứa trẻ được mọi người cưng chiều, cũng chính là một kẻ chuyên bắt nạt, một đám nhỏ không biết cái gì đều chọn hắn làm người đứng đầu, toàn bộ cô lập Bùi Văn Ca. Mà Bùi Văn Ca cũng không để ý, dường như sau biến cố kia anh trở nên ít nói hơn nhiều, bây giờ những việc mà Dung Bái làm anh đều cho là hành động của trẻ con, nên trong lòng không để ý. Anh vẫn luôn đối xử tốt với Dung Bái, mỗi ngày đều theo hắn đi học, Dung Bái đi trước, Bùi Văn Ca cầm cặp sách theo sau, tình trạng này vẫn cứ kéo dài đến lúc lên tiểu học.

Dung lão gia cố ý cải thiện mối quan hệ giữa hai người, thế nhưng Dung Bái trời sinh bản tính cứng đầu, lớn lên vô cùng kiêu căng ngạo mạn, vẫn giả vờ như không thấy Bùi Văn Ca.

Năm đầu tiểu học Dung Bái thường xuyên cố ý nhét một đống đồ nặng vào trong cặp, mặc dù Bùi Văn Ca lớn hơn hắn hai tuổi, thế nhưng cũng chỉ là hai tuổi thôi, cố hết sức mới cầm được thêm chiếc cặp kia. Mỗi lần xe đưa đón hai người đều dừng ở cổng trường, hai người bước xuống xe cùng đi vào trong, Dung Bái sẽ cố ý chạy nhanh, bỏ lại Bùi Văn Ca ở phía sau, Bùi Văn Ca ôm cặp đuổi theo sau, vừa chạy vừa thở hổn hển, miệng liên tục nhắc :"Bái Bái, Bái Bái, em chạy chậm một chút, cẩn thận ngã!" Nhưng Dung Bái giả vờ không nghe thấy, cặp của hắn vẫn để cho Bùi Văn Ca cầm, bởi vậy hắn không thèm quay đầu lại chạy đi, rồi cùng đám bạn học đứng ở cửa lớp học cười đùa với nhau. Chung quy trò chơi như vậy Dung Bái chơi từ nhỏ đến lớn, ban đầu hắn còn liếc lại phía sau vài lần, không còn nhìn thấy bóng dáng Bùi Văn Ca đi theo hắn, sau đó lại tiếp tục chạy, luôn bỏ mặc Bùi Văn Ca ở phía sau, cứ chơi nhiều năm như vậy, cho đến khi học năm cuối, lại nhận ra cả đoạn đường vắng người nhưng vẫn không thấy Bùi Văn Ca.

[ĐM-HOÀN][Ngược] PHẠM LỖI (ĐẮC CỬU) - Tiểu Tần TửWhere stories live. Discover now