Chapter 1

897 70 8
                                    

-"Ni-Ki!!! Ni-Ki!!! Dậy mau!"
- Ahhh chị đừng có nói nữa được không? - Vừa cáu, cậu vừa lấy gối bịch kín tai lại.

Chị hai cậu bực quá, kéo hết mền gối cậu ra. Ni-Ki bực theo, đành ngồi dậy và ra khỏi phòng.

Hôm nay là ngày nghỉ hè của Ni-Ki. Cậu sắp lên lớp 10 rồi. Thế mà vẫn chưa chịu lớn. Dù là hè, chị hai cậu vẫn muốn cậu em "giang hồ" của mình sống nề nếp hơn. Ba mẹ lúc nào cũng bận việc, nên hai chị em ở nhà với quản gia.

- Em đi ra ngoài mua đồ tí nhá?!
- nhớ về sớm đấy.
- Vâng...

Ni-Ki đến một tiệm bánh ở hẻm bên kia đường để mua chút bánh ngọt về ăn. Cậu ta lưỡng lự mãi, cuối cùng quyết định ghé tiệm của gia đình Sunoo. Cô chú bán cũng gọi là gia truyền, nên dù nhà nhìn hơi lụp xụp, mọi người vẫn yêu thích vị bánh của cô chú.
- Cho cháu một ổ bánh kem. - Cậu nói một cách xấc xược.
- Của cháu đây. - Ba Sunoo đưa cậu hộp bánh kem.

Trên đường về, bỗng có cảm giác như ai đang chọt vào người mình. Cậu nhìn xuống thì thấy một cây gậy bằng nhựa. Đó là cậu bé mù, đang đi dạo vô tình đam phải chân cậu.
- Này nhóc, biết đau không? - Ni-Ki gằng giọng.
- Em....em chọt phải anh ạ? - Giọng nói ngây thơ cất lên.
- Cút ra đi.
Vừa nói, cậu vừa đẩy nhẹ cậu bé này ra rồi đi tiếp.

Cậu bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên cậu vẫn đi tiếp.

Vốn là con nhà giàu, Ni-Ki luôn không có thiện cảm với những đứa trẻ nghèo như cậu bé đó. Nhưng ghét của nào trời cho của đó, không ít lần cậu bé ấy đi ngang qua khi cậu đi trong hẻm đó.

Một hôm, Ni-Ki chuẩn bị đồ đi cắm trại với hội bạn, cậu lại chạy qua tiệm bánh đó mua vài chiếc sanwich để dành ăn trên đường đi. Một chàng trai trẻ bước ra, đưa bánh cho cậu. 

- Của cậu đây. Nay ba tôi ốm, nên tôi canh tiệm dùm.

-  Ừ, chắc tôi quan tâm?

- Khách quen mà nói chuyện xấc xược thế?

- Tôi quen anh à? Thôi, tôi đi kẻo trễ xe. Tiền đây.

Bỗng có bàn tay nắm lấy áo hắn.

- Anh không nên nói chuyện với anh hai em như thế!

- Thằng nhỏ này, thả tay ra coi....

- Sunoo.... - Jay cố giữ Sunoo lại.

- Anh xin lỗi đi!!!!

Hắn đánh nhẹ vào bàn tay đang nắm lấy áo của nó, quát:

- Xin lỗi, được chưa?

Jay cau mày, Sunoo vẫn không chịu buông tha mà còn kéo mạnh hơn.

- Lại lần nữa xem nào!

Hắn bó tay, đành xin lỗi tận tâm.

- Em...xin lỗi anh.

- Không sao đâu, bỏ đi.

Hắn cầm bịch bánh đi về. Sunoo quay qua Jay. Giọng có vẻ bực bội.

- Sao anh ấy láo thế? Em nghĩ do ba mẹ anh ấy cưng chiều anh ấy quá ạ, nên anh ấy không có văn hóa.

- Nhìn tướng thì nhà giàu mà, sao giáo dục kém thế nhở? Anh hai cũng không thích tí nào.

- Dạ... Nếu em mà thấy anh ấy, em sẽ xử anh ấy. 

Nói xong, nó lại chập chững cầm cây gậy thân thuộc chống sàn nhà mò đường đi. Nhỏ nhưng có võ, Sunoo không thích ai động chạm vào những người nó yêu quý, đặc biệt là anh hai nó. Dù vậy, tâm hồn Sunoo lại khác hẳn. Nó rất mê Piano và ao ước được trở thành nghệ sĩ Piano nổi tiếng. Chưa kể, đứa trẻ này khá lạc quan, lúc nào cũng cười, nhưng chọc tức là đáng sợ lắm. 

Giá mà có phép màu xuất hiện và chữa lành cho Sunoo thì tốt biết bao. 

[SUNKI] ĐÔI MẮT THIÊN THẦNWhere stories live. Discover now