Chapter 7

306 35 9
                                    

Cả ngày hôm đó, hắn chẳng ngồi yên được, khuôn mặt cứ lo lắng không biết Zoa nghĩ sao về mình. Càng nghĩ càng sôi máu với tên nhóc đó. Jungwon ngồi kế bên, nhai bánh và lướt web. 

- Người mình ghét luôn là người mình yêu...

- ĐIÊN À?
Jungwon giật cả mình. Hắn quát vô mặt cậu.

- Gì dị? Trên twitter ghi vậy chứ sao tao biết? Mà nay bị sao vậy? Không khỏe hả?

- Ừ. Hôm qua tại thằng nhỏ đó mà tao thất bại.

- Ồ.....nó làm gì mày?

-.......Nó cứ làm phiền không cho tao nói chuyện với Zoa.

- Tao nghĩ mày nên hỏi thẳng nó thay vì mày cứ giấu cục tức trong lòng.

Hắn cười nham hiểm, đứng bật dậy và phóng xe đến nhà Zoa. Lần này không phải để gặp Zoa nữa mà là gặp cậu nhóc đó.

Hắn gõ cửa.

- Nhà có chuông sao không bấm?

Jay vừa cau mày vừa mở cửa. Lại đụng mặt nhau, nhưng tính Jay lịch sự, nên anh không đóng sầm cửa lại mà hỏi hắn.

- Chuyện gì nữa?

- Cho em gặp em trai anh được không?

Jay khó hiểu. Bình thường cậu nhóc này xấc xược lắm mà? Sao nay ngoan hiền vậy?

- Ừ. Đợi xíu.

------------------------------------------------------------------------------------

- Anh chở em đi đâu thế?

- Công viên.

- Nhưng.....

- Yên tâm, anh không thích làm hại con nít đâu.

Sunoo mặt đầy bất an. Nhưng bị tống lên xe rồi thì đành vậy. Nhưng không hiểu sao mặt nó cứ đỏ ửng lên khi ngồi chung xe với hắn. Lần này, tim đập mạnh hơn lần trước. Cảm giác này là sao ấy nhở?

- Tới nơi rồi. Xuống đi.

Sunoo chợt bừng tỉnh, nó lấy gậy mò đường đi xuống. Hắn mất kiên nhẫn nên nắm lấy tay nó kéo nó đi.

Hắn đặt nó lên chiếc ghế đá ở công viên, xung quanh có cây xanh hoa lá rất tươi đẹp. Hôm đó nắng dịu hòa với làn gió mát mẻ. Hắn ngồi xuống kế nó, gác một chân lên chân còn lại.

- Này nhóc, anh hỏi mày nè.

- Sao anh?.....

Giọng nó hơi run run vì....ngại.

- Em có thích Zoa không? 

- Dạ có. Nhưng là chị gái thôi.

- Nếu anh đối xử tốt với nó, em có đồng ý không?

- Dù anh có làm kiểu gì em cũng không đồng ý, trừ khi chính chị ấy đồng ý thôi anh ạ.

Hắn chọt vào đôi má ửng hồng bầu bĩnh của nó.

- Mới lớp 8, lo học đi. Yêu đương gì?

- Bỏ....bỏ tay anh ra mau!

- Sao nào?

Sunoo bực lên, nó chòm lấy hắn, hắn giật mình mất đà, thế là hai đứa nằm đè nhau trên ghế đá giữa công viên. Người người đi bộ nhìn tụi nó với ánh mắt khó hiểu.

- Này làm gì vậy?

Hắn đẩy nó ra. Sunoo đâu phải dạng vừa, nó chống cự.

- Em ghét ai chọt má em tùy tiện. Đã thế móng tay anh dài thế nhở?

Hắn hết thuốc chữa với thằng nhóc dễ manh động này, ngồi thẳng lại và cố gắng đặt tay nó xuống. Sunoo thì cứ đánh đánh vào vai hắn, cái trượt cái không.

- Nghiêm túc đi. Anh mày hứa không làm gì xấu với mày nữa.

- Không. Đưa em về, làm ơn đi.

- Cơ mà....sao mặt nhóc đỏ vậy?

Nó giật mình, chợt nhớ ra nãy giờ mặt nó cứ đỏ đỏ cả lên. Chính nó cũng không hiểu mình bị sao, huống chi hắn.

- Thôi anh bớt đánh trống lảng và đưa em về đi.

Nó chống hông trông như ông cụ non, hắn bật cười đau bụng.

- Nhóc cũng hề phết nhở?

- Kệ em. Em muốn về, tự nhiên đưa ra đây nói mấy chuyện kì cục không vậy?

- Đồng ý đi thì anh cho nhóc về.

-....

- Sao nào?

Bỗng, nó nắm chặt tay hắn khiến hắn giật mình.

- Này....làm....

- Em sẽ suy nghĩ lại nếu anh giữ lời hứa.

- Lời hứa....gì?

- Đối xử tốt với em. Nuôi em dễ lắm, yên tâm.

- Ok. Hứa. 

Hắn mừng trong lòng, bên ngoài thì tỏ vẻ lạnh lùng.

Nhưng kể từ hôm đó, ôi thôi đời quả thật không như là mơ. 

- Anh Ni-Ki, cõng em đi chơi đi.

- Không. Nay ta bận...

- Chị Zoa....

- Thôi được rồi được rồi. Đi đâu?

- Nhà hàng Hàn Quốc. Em muốn ăn tokbokki.

- Ok đi liền. 

Hôm thì đi ăn, hôm thì phải mua cho nó đồ đẹp, còn có hôm phải dắt nó đi khắp thành phố nữa. Ví tiền của hắn không hề thích điều này nhưng vì Zoa nên hắn nghiến răng chịu thôi. Còn nó thì rất thích. Nhưng Sunoo vẫn chưa nhận ra mình đã thích Ni-Ki ư?

Nó thích bàn tay rắn chắc của hắn, giọng nói trầm quyết rũ và lạnh lùng của hắn, và cả.....hương thơm từ người hắn nữa. Hương chanh sả dịu nhẹ mà hắn rất thích. Nhưng Sunoo còn quá ngây thơ để biết mình đã bị "bẻ cong" bởi hắn. 

Dù bị mù nhưng đứa trẻ này vẫn có trái tim sâu sắc và giàu tình cảm. Nó cũng biết yêu, biết thương và....biết đau....

Trong lòng Sunoo, thật ra một phần nó từ chối hắn yêu Zoa vì nó....

Nó không muốn mất hắn....Nói đúng hơn vì nó cảm thấy có gì đó kì kì, như tiếc nuối khi biết hắn thích chị gái mình.




[SUNKI] ĐÔI MẮT THIÊN THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ