Chapter 9

275 32 14
                                    

Kể từ hôm đó, nó bắt đầu theo đuổi hắn theo đúng nghĩa của yêu. Nó tự nguyện từ chối tất cả lời mời đi ăn, phục vụ của hắn khiến hắn nghi ngờ thằng nhóc này có âm mưu gì.  

Rồi tới một hôm...

- Hôm nay trời âm u thế nhở? Ni-Ki, mày có đem dù theo không?

- Tụi mình đi xe hơi mà thằng này?

- À quên. 

Reeeng Reeng....

Chuông điện thoại của Jungwon reo lên to.

- Alo Jungwon nghe đây?

- Anh ơi.....hic

Đầu dây bên kia chỉ toàn là tiếng nấc của con nít. Jungwon nghe biết chắc là ai rồi. còn ai ngoài nhóc Sunoo.

- Ơ em sao vậy?

- Chị....Chị Zoa....

- Zoa làm sao?

Ni-Ki nghe thấy tên "Crush", giật mình mở to mắt, giật lấy điện thoại Jungwon.

- NÓ LÀM SAO?!

-......Chị ấy.....

- NÓI NHANH!

Hắn quát nạt.

- CHỊ ZOA NHẬP VIỆN RỒIIIII

-.....

Hắn đánh rơi chiếc điện thoại xuống xe, tim như có con dao đâm phải...tay cứng đơ lại không cử động được. Đây là lần đầu hắn khóc vì...TÌNH. 

- Sao vậy? 

Jungwon xót xa, cầm điện thoại lên rồi xoa lưng cậu bạn thân.

- Zoa...nhập...viện...rồi.

-....

- Chú tài xế, bệnh viện Seoul. Ngay và luôn ạ!

- Nhưng cậu chủ, ông bà chủ...

- NHANH ĐI TRỜI ƠI!

Hắn gào thét, nước mắt tuông rơi liên tục. Tài xế hoảng hốt quay xe chạy hết tốc lực đến bệnh viện.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Phòng 203 ở đâu?

- Đi thẳng rẽ trái ạ.

Hắn kéo Jungwon chạy vèo vô trong phòng 203, tức phòng của Zoa. Định xông vào thì một vị bác sĩ bước ra, cản cậu lại.

- Người nhà làm ơn đợi ở ngoài.

- Nhưng cô ấy có sao không chú?

- Vẫn đang trong giai đoạn kiểm tra. Cháu đợi tí nhé.

-......

Jungwon bật khóc theo Ni-Ki. Dù sao Zoa cũng là một người bạn tốt của Jungwon, dù cậu không thân thiết với cô, nhưng cô từng giúp cậu trong học tập rất nhiều. Còn Ni-Ki, hắn cố gắng bình tĩnh hết sức có thể, cố gắng kiên nhẫn chờ đợi kết quả.

Sunoo mới đi uống nước quay lại, nó nghe tiếng khóc, kéo kéo áo Jay.

- Anh hai....ai đến thế ạ....

- À...Ni-Ki với Jungwon...

Hai tên kia có tật giật mình, quay lại làm như bị ma dọa. May mà chưa la hết cái bệnh viện.

- Anh...làm ơn kể em nghe...đã có chuyện gì với cô ấy?

Jay cau mày, tỏ vẻ  khinh thường.

- Tại sao tôi phải cho cậu biết?

- Làm ơn...em xin lỗi vì những gì đã làm....Làm ơn....em cần cô ấy....

- Chị Zoa bị tai nạn giao thông ạ!

Sunoo dõng dạc.

- .....

Hắn im lặng, nắm chặt lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của nó, còn nó thì đỏ hết cả mặt.

- Cậu...làm gì em tôi vậy?

- Sunoo...nói cho anh nghe.....ai....AI ĐÃ GÂY NÊN CHUYỆN NÀY.

Jungwon thấy Ni-Ki đã bị vượt mức giới hạn, cậu liền kéo Jay đi chỗ khác. 

Sunoo bật khóc, nó ôm chặt lấy Ni-Ki. Hắn không còn dũng khí để đẩy nó ra nữa...nên....hắn ôm lấy nó và bật khóc....

Nó hạnh phúc lắm, nên cảm xúc nó lúc này lẫn lộn....nửa thì được người mình yêu ôm, nửa thì lo cho chị gái....

- Chị ấy bị chú chạy xe tải đâm trúng ạ....để....cứu một con chó con....

-.....tại sao....

Chưa nói hết câu, bác sĩ bước ra khỏi phòng khám. Hắn thấy vậy, kéo Sunoo chạy vèo qua hỏi một cách hấp tấp.

- Cô ấy sao rồi bác sĩ?

- Chúng tôi đã cố gắng....và cô ấy vẫn còn sống được....nhưng cần nằm viện một thời gian vì bị chấn thương phần chân. Vết thương khá sâu....may mắn là không lấy đi tính mạng....

- Tạ ơn trời...cảm ơn bác sĩ.

Hắn chạy vèo vô, ngồi kế Zoa đang nằm và khóc rất nhiều.

Sunoo cảm nhận được nỗi đau của hắn, nhưng chẳng biết mình phải làm gì. Nhưng vì quá thương Zoa nên nó quên mất hắn đang đau đớn mà chạy qua ôm chặt lấy tay chị mình. 

- Quả thật...Zoa là cô gái rất tốt....hoàn hảo nhất anh từng gặp...

- Vâng....

Nó cố ý không nghe...vì càng nghe càng khó xử hơn thôi. Nó chỉ biết nằm dựa vào vai Zoa và...ngủ một giấc khi nào không hay....

Khóc không lâu, hắn đã lấy lại bình tĩnh. Hắn chợt thấy Sunoo đang dựa vào Zoa ngủ. Tim hắn bỗng đập mạnh....vì nó quá dễ thương. Làn da trắng như em bé, thêm cái má bánh bao và đôi lông mi đó....nó quyến rũ làm sao....

Đang bị mê mẫn trong vẻ đẹp đó, Zoa bỗng mở mắt. 

Hắn bừng tỉnh

- Cậu...như thế nào rồi?

- Ni....Ni-Ki à....

Cô mỉm cười. Ni-Ki nhìn nụ cười đó mà hạnh phúc biết bao. Cô đang cười với hắn. 

Nhưng hắn lại không hưởng thụ nó, mà chỉ chỉ qua Sunoo đang ngủ say sưa.

Zoa nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc nó. 

- Cảm ơn hai cậu....

Lúc này, Jay, Jungwon lẫn gia đình Zoa cũng đã vào. Mọi người đều rất lo lắng. Ông bà Kim lẫn Jo đều phải bỏ ngang công việc để thăm đứa con/cháu gái này. 

Vì lo cho cô nên mọi người không để ý hắn và Jungwon bao nhiêu. 

Nhân lúc đó, hắn lẻn bế Sunoo ra ngoài. 

Nó vẫn ngủ....nhưng một cách tình cờ, nó dựa đầu vào...ngực hắn....

Một lần nữa....vẻ đẹp của nó khiến tim hắn đập một cách bất thường...

Có lẽ...hắn thích nó rồi chăng?

[SUNKI] ĐÔI MẮT THIÊN THẦNOnde histórias criam vida. Descubra agora