Chapter 8

284 32 16
                                    


Cũng hơn 1 tuần nó "sai vặt" hắn rồi. Nhưng kết quả vẫn chưa thấy đâu vì Zoa vẫn chưa chấp nhận hắn. Ni-Ki mất kiên nhẫn, hắn cướp lấy cây kẹo bông gòn nó đang ăn ngon lành, hỏi:

- Này, sao Zoa chưa đồng ý?

- Chị ấy bảo chị ấy cần suy nghĩ thêm ạ.

- Ăn thế đủ rồi. Anh không giúp mày nữa, đồ thất hứa.

Sunoo bĩu môi. 

- Tại chị ấy chứ em nói mấy lần rồi mà.

- Anh không biết, đó là chuyện của mày. Ăn nhiều riết mập chị mày chửi anh.

Trong lúc nó đang đánh đánh hắn để lấy lại cây kẹo, một chàng trai trẻ tay cầm cây kem ốc quế đang ăn bước tới lấy lại cây kẹo đưa cho nó.

- Mày với nó làm gì ở đây vậy?

Còn ai ngoài Jungwon.

- Thì nhiệm vụ chứ làm gì.

- Trời ạ.

Cậu xoa đầu nó. Nhưng cậu để ý nó không đỏ mặt khi cậu xoa đầu, nhưng lại đỏ mặt khi người xoa đầu...là hắn.

Jungwon ăn nốt cây kem rồi ngồi kế hắn, khoác vai đứa bạn thân của mình.

- Tao có chuyện này mày nên biết. Nhưng lát về tao nói.

- Lát đèo thằng này về rồi.

- Để tao kêu Jay cho. Mày với tao đi.

Hắn im lặng, lạnh lùng nhìn nó đang ngồi ăn trông rất đáng yêu. Hắn thầm nghĩ:

- Thằng nhóc này....nhìn như búp bê ấy nhở? Giống hệt chị nó.

- Anh Ni-Ki.

Hắn giật mình.

- Hả?

- Anh Jungwon đến hả?

Cậu mỉm cười.

- Đúng rồi nè. Mà thôi em về đi, anh hai tới rồi đó.

- Nhưng....còn nhà hàng sushi?

Jungwon trợn mắt. Thằng nhỏ này  đòi sang dã man. Toàn ba cái thứ mắc tiền. 

Cậu dắt nó ra cổng, nó chạy vồ ôm lấy Jay rồi về. Còn cậu thì đi với Ni-Ki. 

- Thật ra thì... Thằng Sunoo nó lạ lắm. Tao thấy nó ở gần mày là nó đỏ cả mặt lên.

- Thật hả? Ờ tao cũng để ý.

- Có khi nào....

- ....?

- Nó thích mày chăng?

BỘP

- Điên à.

Vừa hét hắn vừa đánh mạnh vào vai Jungwon khiến cậu giật mình.

- Thì giả thiết thôi, nhiều khi thật rồi sao ai biết?

- Tao yêu Zoa rồi, sao tao phải yêu nó?

- Tình yêu mà mày? Đâu lường trước được duyên số đâu. 

- Ờ vậy chắc mày với Jay cũng vậy ha?

Nói đến đây, Jungwon bỗng dưng im lặng một hồi, cúi gầm mặt xuống, tai đỏ ửng lên. 

- Sao vậy? Bộ....

- Anh ta....mới tỏ tình tao hồi hôm qua....

- TUYỆT!

- Nhưng...tao chưa sẵn sàng.

- Hiểu cảm giác của tao chưa?

Jungwon lật mặt, ngước đầu lên cười nham hiểm.

- Á À tao ghi âm hết rồi nha. Tao gửi cho Zoa xem nè.

- Thằng quỷ này!

Jungwon chạy vụt đi, hắn bực bội vì thằng bạn hay gây chuyện này. Nhưng sự thật luôn chỉ có một, hắn thích nó, thích từ nự cười đến cách nó ngồi. Nhưng phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại dễ dàng để bị mang tiếng là lăng nhăng? Không, không được, phải quyết đoán thôi. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Sunoo...

- Dạ?

- Lại chị bảo.

Nó đặt cuốn sách đang đọc xuống, đi tới chỗ Zoa. Cô ngồi xuống đối diện nó, đặt hai bàn tay trắng trẻo lên vai nó.

- Em....thích anh Ni-Ki hả?

Nụ cười trên môi nó dập tắt, nó cúi mặt xuống, tay đan chặt vào nhau. Nó lí nhí trong miệng.

- Dạ....không. Sao chị hỏi vậy?

- Chị thấy em hay đỏ mặt với nó. Vả lại, em ghét nó nhưng sao có vẻ thân thiết với nó thế?

Nó chợt ôm chặt lấy Zoa, khóc ướt áo cô. 

- Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em cướp đi người chị yêu rồi....

Zoa nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen rối của nó và mỉm cười.

- Không. Chị không thích nó. Chị để ý em thích nó, nên chị cố ý không đồng ý lời tỏ tình của nó. Ni-Ki nhìn vậy nhưng rất ga lăng, dù tính tình ăn nói hơi thô lỗ, nhưng cậu ấy có trái tim ấm áp và rất chung tình. Thật ra chị cũng quan tâm đến nó cũng lâu rồi, chả là chị lo học nên không muốn dính vô. 

- Vậy...chị có thích anh ấy không?!

Nó ngước đầu lên, bĩu môi.

- Đương nhiên là....Có....

- ....Em xin lỗi.....

- Không sao. Nhưng mà....chị suy nghĩ kĩ rồi mới nói cho em biết. Ba mẹ em cũng lớn tuổi, cũng ngoài 50 rồi, anh hai em thì cũng cần có cuộc sống riêng của anh ấy. Do đó, chị cần có một người chăm sóc em. Và người đó phải thật sự xứng đáng yêu em trai của chị. Còn con bé ngày xưa em yêu, kể từ đó chị biết em đã mất niềm tin vào con gái rồi. 

- Sao chị biết hay thế?

- Ước mơ của chị là trở thành nhà tâm lý học mà. Và đó cũng là năng khiếu của chị. Sunoo à...thật ra chị nói mấy lời này hơi sớm với em....nhưng thà vậy còn hơn giấu. Bây giờ em cứ tập trung học đi, bao giờ tốt nghiệp cấp 2 thì mình tính tiếp.

- Nhưng...còn anh Ni-Ki? Anh ấy đã biết vụ này đâu ạ?

- Cứ để đó, chị lo. 

Sunoo cười rất tươi, nó mừng rỡ nhảy nhót ầm ầm làm Jay tưởng cháy nhà nên chạy vèo lên như The Flash. 

- CHÁY NHÀ HẢ?
- Giật mình à!

- Dạ không, út nhảy thôi!

Jay cau mày khó hiểu rồi đi xuống dưới nhà xem đá banh tiếp.

Vậy là nút thắt đã được gỡ một nửa rồi. Bây giờ còn phụ thuộc vào mỗi hắn thôi.

[SUNKI] ĐÔI MẮT THIÊN THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ