Chapter 15

239 27 0
                                    

- Ơ...đây...là đâu?

Nó ngồi dậy, tay ôm đầu xoa mái tóc xù. Bỗng một bàn tay nhỏ bé chạm chạm lên trán nó, giọng lí nhí vang lên:

- Chú tỉnh rồi ba ơi!

Nó giật mình, nắm lấy bàn tay nhỏ đó. Là một cậu bé 5 tuổi đang đứng cạnh nó. 

Chàng trai bưng khay cơm và nước vào cho nó:

- Tỉnh rồi à em?

- Ơ??? Chuyện gì đang xảy ra thế?

- Taki, con ra phòng khách chơi đi.

Cậu bé gật gật cầm con siêu nhân robot yêu thích chạy ra phòng khách. Chàng trai đặt khay cơm xuống bàn rồi ngồi lên ghế kế bên nó:

- Hôm qua em bị bọn quỷ dữ kia cho uống thuốc gây mê rồi tấn công. Nhưng anh đã cứu em và em đã bất tỉnh do thuốc.

- Ra là vậy...cơ mà...anh có con rồi ư? Sao nghe giọng giống anh hai em thế?

Chàng trai cười cười:

- Anh là thợ săn quỷ, cứ gọi anh là Heeseung, cũng thuộc giống loài như em. Trẻ mãi không già. Còn bé kia là Taki, anh nhận nuôi nó từ cô nhi viện. Nhiệm vụ của anh là săn đuổi những con quỷ dữ như hôm qua để bảo vệ cho các thiên thần như em. Ở một mình buồn quá nên anh nhận nuôi bé Daniel ấy mà.

- Ơ? Em....là thiên thần ư?

- Ủa? Em không biết chuyện hả?

Heeseung liền ngồi kể lại tất cả cho nó hiểu. Nó hơi sốc vì biết mình thật đặc biệt như vậy. 

- Em ở lại đây tạm thời nhé, đợi gia đình đến đón.

- Vâng...ạ...

"Rột rột"

- Đói bụng hả nhóc?

Nó đỏ mặt, gật đầu. Heeseung đưa nó tô cơm trộn sẵn cùng cái muỗng. Nó ngồi ăn say mê. 

- Oa, ngon quá huhu! Cảm ơn anh.

Heeseung mỉm cười. Thợ săn quỷ mà nấu như đầu bếp luôn á chứ. Taki sung sướng quá còn đâu. Nó ăn quá trời, ăn mãi không ngán. Một phần món cơm trộn thịt nguội và bắp này làm nó nhớ tới mẹ nó, và đó cũng là món nó thích.

- Thôi anh đi làm đây. Em ở nhà với bé Taki ngoan nha! Có gì cứ thổi nhẹ lá bùa này, anh sẽ xuất hiện.

Vừa nói anh vừa đưa nó một tấm bùa bằng lụa rồi vụt biến đi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Huhu làm sao để tìm ra thằng nhỏ đây!

- Bớt khóc đi má. Anh Jay không khóc thì thôi chứ mày khóc lóc vậy cũng có lợi gì?

Jay đứng làm thủ tục trả phòng rồi kéo vali của anh lẫn của Sunoo đi ra. Anh vỗ vai Jungwon an ủi cậu. 

Kỳ này Jungwon lái xe để đảm bảo an toàn lẫn kịp thời gian. Riki thì ngồi trước xe, cứ lải nhải bảo nhớ Sunoo. 

- Mày câm mồm coi!

Jungwon lần đầu căng thẳng như vậy khiến Riki lẫn Jay sợn cả gai góc. Nhưng tên này đâu có là dạng vừa, hắn cứ lải nhải, thét cậu cũng mặc kệ cho hắn lải nhải.

Cả bọn đi khắp nơi, từ nơi này đến nơi khác nhưng chẳng có tung tích gì về nó. Jay bật khóc, có đứa em trai duy nhất mà nó cũng mất tích thì mình sống làm chi nữa.

- Anh Jay cố lên. Em không khóc nữa, nhất định Sunoo sẽ không sao. Nó là thiên thần mà! Ai mà nỡ làm hại một thiên thần đúng không? 

Riki vỗ vai Jay. Chưa bao giờ hắn tâm lý đến thế. Anh ôm chặt lấy hắn, xoa đầu như cách anh hay xoa nó. Hắn đẩy nhẹ anh ra.

- Rồi rồi, nổi cả da gà à!

Thế là cả bọn xách xe đi tiếp. Đang đi thì bỗng dưng xe bị tắt máy giữa đường. Xu cà na dễ sợ luôn á trời!

Xe dừng lại trước một con hẻm tối, lúc đó cũng 7 giờ tối rồi. Hẻm này hoang vắng không một bóng người, chỉ có một căn biệt thự nhỏ thôi. Jungwon sợ ma, nên cậu bám áo hắn không dám cử động. 

- Bình tĩnh đi mày. Vô xem thử, biết đâu Sunoo ở đó.

Jay bật đèn pin, tay nắm chặt Jungwon, Jungwon nắm chặt Riki. Cả ba đi từ từ vào, hai bên đường toàn cây, nhìn như rừng ấy! Sợ khiếp luôn.

Đi đến trước cửa nhà, Jay bấm chuông. Nhà có người, đèn vẫn sáng, nhưng không ai mở cửa cả!

Riki bấm chuông thử. Lúc này, một bóng dáng bước ra mở cửa.

- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

to be còn ti niu


[SUNKI] ĐÔI MẮT THIÊN THẦNWhere stories live. Discover now