Chapter 22

211 19 12
                                    

Dạo gần đây không hiểu sao hắn cứ bị rụng tóc liên tục, riết rồi muốn hói. Jay bảo hắn xài thử mấy đồ dưỡng tóc xem.

Hắn xài cũng một thời gian rồi...nhưng tóc vẫn rụng. Làm cách nào cũng rụng. Jungwon lo lắng cho hắn lắm, cả Jake nữa, nhất là Sunoo.

- Có khi nào mày bị ung thư không?

- Thằng này mày có câu nào nghe được hơn không?

Và thế là, hắn quyết định đi khám bác sĩ. 

Ngồi ở phòng chờ, mồ hôi toát ra chảy dài trên gò má của hắn, tay hắn co rúm lại. 

Và kết quả là....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sunoo đang trộn bột làm bánh bông lan. Hôm nay nó nhận được tận 10 đơn hàng làm bánh sinh nhật, do đó đang gấp rút làm bánh. Dù bị mù nhưng bánh của nó rất ngon, mang hương vị đặc trưng của bánh ngọt. Nên tiệm nó bán chạy lắm. 

Vừa bỏ bánh vô lò nướng, một bàn tay ôm từ sau lưng nó. 

- Anh...Riki....

- Đang chạy đơn hàng à?

- Sao anh tới mà không báo em biết.

Hắn thơm nhẹ lên trán nó, rồi dắt nó ra ngoài ghế ngồi. Giọng hắn hôm nay lạ lắm, không biết là có chuyện gì không nữa.

- Anh sao vậy?

- Không...anh thấy có lỗi với em thôi.

Vừa nói xong, hắn lấy hộp nhẫn ra đeo vào tay nó.

- Mình cưới nhau đi em...

- Ơ? Sao đột ngột thế???

Hắn im lặng, hôn lên bàn tay dính bột mì của nó rồi đi về. Nó hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nó mặc kệ, đi vô làm bánh tiếp. Còn hắn thì đi chuẩn bị cho đám cưới.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bác sĩ...con bị bệnh gì vậy ạ?

- Rất tiếc khi phải nói ra điều này nhưng...mầm mống ung thư trong cơ thể cậu đang trở nên nghiêm trọng hơn. Cậu bị ung thư phổi.

Từng câu nói như sét đánh ngang tai khiến hắn không bình tĩnh được.

- Bác sĩ...Có cách nào chữa không ạ??

- Rất tiếc là không thể...Cậu chỉ còn sống được 2 tháng nữa thôi...Tôi cũng rất tiếc cho gia đình cậu điều này...

- Dạ...cảm ơn bác sĩ ạ....

Hắn đi về trong nước mắt. Dạo này hắn bắt đầu bị khó thở hơn nữa cơ. Có lẽ...hắn phải tranh thủ làm mọi thử trước khi nhắm mắt buông xuôi. Quả thật, lời nguyền năm ấy đang dần hiệu nghiệm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lễ cưới được diễn ra, gia đình hai bên tụ họp đông đủ. Do từ khi hắn về lại Hàn Quốc thì hắn và ba mẹ đã lành nhau rồi. Ông bà Nishimura đã hiểu ra và trở nên quý mến Sunoo hơn. 

Lễ cưới được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng 5 sao, hai bên là các bàn tiệc, giữa là đường đi với thảm đỏ và hoa. Bạn bè hai bên đến đông đủ chúc mừng cho hắn và nó. 

- Huhu tao cảm động quá!!!

- Mày đừng khóc ở đây được không? Quê quá!

- Anh Jay, hay chúng ta cưới lần nữa đi anh!

- Trời ạ....bó tay em luôn á. 

Hôm nay Jungwon có dẫn theo nhóc Daniel nữa. Nó mới 2 tuổi thôi mà đã biết đâu là chú rể đâu là vợ chú rể rồi. Thông minh dễ sợ luôn.

- Ba nhỏ ơi, sau này Daniel sẽ mặc vest và trở nên đẹp trai giống như hai chú ạ!

Nó nói ngọng, Jay đứng cười cười. Dễ thương quá trời luôn.

- Nhóc con của anh đáng yêu ghê luôn. Hay cưới xong mình làm một đứa đi anh?

- Em muốn gì anh cũng đồng ý hết.

Lễ đường bắt đầu, hắn cầm tay nó bước chậm rãi trên thảm đỏ rắc đầy hoa hồng. Hai người họ đã cùng nâng chai rượu rót vào tháp ly và cùng cắt bánh kem, và cuối cùng là trao cho nhau nụ hôn đầu đời. Bé Daniel ngồi trong lòng ba lớn vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ bé chúc mừng bắt chước ba nhỏ.

- Anh yêu em đồ ngốc à...

- Em cũng yêu anh...đồ đáng ghét



[SUNKI] ĐÔI MẮT THIÊN THẦNWhere stories live. Discover now