Chapter 21

191 25 4
                                    

Chu choa, Riki trúng học bổng rồi kìa! Vậy là hắn phải bay sang Mỹ rồi. Nghe tin xong ai cũng đều mừng cho hắn, nhưng riêng nó thì không. Nói ra hơi ích kỷ nhưng nó không muốn hắn đi. 

Một lý do nữa vì...nó phải đưa bọn quỷ dữ kia cuốn sách hắn cần. Riki bảo hắn nhờ Heeseung xử lý rồi, bọn quỷ đó sợ thợ săn nhất nên không sao đâu. Trời ơi, nhờ cũng phải trả 1 khoảng tiền không nhỏ đâu nhé. May mà hắn giàu, chứ không là ăn cám mất.

Ngày Sunoo xuất viện cũng là ngày hắn lên máy bay xuất phát. Nó ôm hắn, khóc như mưa luôn. Jungwon cũng khóc theo. Mọi người đều vẫy tay chúc hắn đi mạnh khỏe.

Ấy thế mà từ hôm đó trở đi, nó luôn cảm thấy nhớ hắn đến bỏ ăn, bệnh hoạn. Nó càng ngày càng gầy đi....Jay có ép ăn nó cũng không chịu ăn. 

- Em phải ăn thì mới mau lớn chứ...

- Em không đói...

Jay bất lực, đành kệ nó thôi. Nhưng bản tính lạc quan của đứa trẻ này chẳng bao giờ thay đổi cả, một thời gian sau nó đã quen dần với việc này.

- Anh Jungwon, anh có liên lạc với anh Riki được không?

- À, tụi anh nhắn với nhau qua instagram. Em muốn gọi điện nói chuyện với nó không?

- Dạ có!

Nó vui lắm, nhảy tưng tưng cả lên. Jungwon lấy điện thoại gọi cho hắn rồi đưa nó. Trời ơi cơm chó ngập mặt luôn. Nhưng thôi, miễn em ấy vui là được.

Ít lâu sau, Sunoo đã tốt nghiệp và mở một tiệm bánh riêng cho mình. Mặc dù mất liên lạc với hắn khá lâu rồi nhưng nó vẫn tự nhủ trong lòng rằng nó sẽ chờ, chờ hắn về với nó.

Học bác sĩ bên Mỹ cũng phải tận 10 năm, nên Sunoo quả thật kiên trì suốt 5 năm còn lại.

Đã 10 năm trôi qua, Riki đã trở thành bác sĩ nhãn khoa và trở về Hàn không một lời thông báo đến nó. 

Đêm đó trời đổ mưa to, Jay và Sunoo đang ăn cơm thì có tiếng gõ cửa. 

- Để anh hai mở cho.

Jay bước xuống, cầm sẵn dù rồi mở cửa ra. Một chàng thanh niên mặc áo blouse trắng, tay cầm hộp quà đang đứng trước cửa nhà.

- Hi anh. Lâu quá không gặp.

- Cậu...là ai?

- Em là Riki nè.

Chao ôi, hắn thay đổi nhiều quá trời luôn, nhận không ra luôn. Jay mời hắn vô nhà, rồi dọn cơm cho hắn. Nó mừng lắm, ôm hắn khóc quá trời luôn.

- Em nhớ anh lắm.

Hắn xoa mái tóc nâu của nó. Hắn bảo vẫn đang nghiên cứu thuốc giải cho đôi mắt của nó.

Sẽ có một ngày, đôi mắt ấy sẽ được bình phục.

[SUNKI] ĐÔI MẮT THIÊN THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ