Chapter 12

292 32 14
                                    

Sau ngày hôm đó, không đêm nào Sunoo không mơ thấy ba mẹ. Tối nào nó cũng nằm mơ rồi khóc, có hôm gặp ác mộng. Ba mẹ là nguồn động viên lớn lao của nó, do đó sự ra đi của họ khiến nó cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng. Jay hiểu em trai nhưng không tài nào an ủi được thằng nhỏ này cả. Cũng đành thôi, nó sống tình cảm thế mà.

Một hôm, Jungwon biết chuyện nên quyết định lập ra kế hoạch một chuyến đi dã ngoại. Cậu muốn Sunoo được đi chơi thoải mái và quên hết nỗi buồn trong lòng. Jungwon là một người rất thích đi du lịch, do từ bé cậu đã được ba mẹ dẫn đi rất nhiều nơi. Thế là mới sáng sớm cậu đã réo Riki dậy bằng chuông "điện thoại". Riki có thói quen không tắt loa trước khi ngủ nên hắn toàn bị Jungwon réo mỗi lần ngủ nướng.

Hắn nằm trong mền chum kín than, với lấy chiếc điện thoại Iphone 12 đang rung trên bàn. Giọng hắn vừa ngáp vừa nói:

- Alo...Oáp~~~

- Ê đi dã ngoại không mày? Mình lên Busan chơi đi.

- Điên hả....mới sáng sớm....

- Rủ an hem Sunoo đi. Tao muốn thằng nhỏ giải tỏa căng....

Chưa kịp hết câu, tiếng "bíp...bíp..." đã vang lên từ đầu dây bên kia. Hắn đã cúp máy và ngủ tiếp. Nhưng Jungwon quá rõ tính của thằng bạn than này, nên liên tục gọi điện mặc cho hắn có cúp máy mấy lần.

- Này...tốn tiền điện thoại rồi đừng có trách tao...

- Đi không?

Hắn cau mày, ngồi dậy và vuốt mái tóc rối mù.

- Ừ...đi thì đi...mấy giờ?

- Bây giờ soạn đồ đi, tao chuẩn bị qua đón nè.

Hắn nghe xong, vội vàng đi soạn đồ đạc. Trong lúc đó, xe của Jungwon vừa đến đầu hẻm nhà nó. Cậu phụ Jay bưng đồ ra xe. Sunoo ngây thơ không biết đang xảy ra chuyện gì. Nó cứ nắm lấy áo Jay:

- Anh hai...sao anh lại đem túi đi đâu vậy?

- À, anh Jungwon rủ tụi mình đi du lịch á.

Vốn hiếu động và hay tò mò nên nó quên hẳn nỗi buồn trong lòng và háo hức đi thay đồ. Jay muốn tạo bất ngờ cho nó nên anh đã soạn sẵn đồ cho nó rồi.

Jungwon nhìn nó mà hạnh phúc cho.

- Em cũng biết lái xe hả?

Jay hỏi đùa.

- Ối giời, vậy anh lái đi! Chứ em lái chậm lắm hic.

- Nhưng anh còn chưa bao giờ đi xe hơi.

- Để em chỉ cho, dễ lắm.

- Nhưng chúng ta chưa có bằng lái!

- Bố em bảo kê, anh yên tâm.

Jay gật đầu đồng ý. Lúc này, chuông điện thoại của cậu reo lên, một giọng nói quát nạt vang lên nghe hết cả hồn:

- Bao giờ tới???? Mày có biết tao đợi 2 tiếng rồi không?

Thì ra là hắn. Mới 20 phút mà tên này làm quá lên 2 tiếng.

- Chưa nửa tiếng nữa má, mày ngáo cần à?

[SUNKI] ĐÔI MẮT THIÊN THẦNWhere stories live. Discover now