chapter 11

279 28 19
                                    

- Sunoo....anh có chuyện này muốn nói với em...

- Chuyện gì ạ?

Nó bĩu môi.

- Nó hơi khó nói...nhưng....em yêu anh đúng không?

Sunoo đỏ ửng mặt, tay co rúm lại. Nó như bị đứng hình.

- Trả lời anh đi.

- ....Vâng....Nhưng....sao anh biết?
- Vì anh cũng yêu em, Sunoo à....

- Ơ.....

-Sunoo, dậy đi em.

 Thì ra chỉ là giấc mơ. Nhưng chưa bao giờ nó mơ đẹp như thế. 

- Anh hai, em mơ thấy anh Ni-Ki tỏ tình em đó....

Nó lí nhí, hai tay đan vào nhau. Jay không nói gì, anh chỉ đứng cười rồi đi xuống dưới nhà. Nó rửa mặt, rồi thay đồ để chuẩn bị đi thăm Zoa.

Nhưng biến cố không may xuất hiện với gia đình nó. Ba chở mẹ, Jay chở Sunoo, bốn người hai chiếc xe máy. Nhưng bỗng dưng, một chiếc xe tải mất lái do tài xế bị say rượu, đang lao thẳng vào xe của ba mẹ Sunoo.

- BA MẸ, COI CHỪNG!!!!!!!!!!!

Jay gào lên. Hai ông bà giật mình và....

 ẦMMMM

Chiếc xe đã cán phải xe của ba mẹ Sunoo, còn Jay và Sunoo thì xém thiệt mạng theo, nhưng vẫn không giữ thắng được. 

Và thế là.....

Máu tuông ra khắp đường, tài xế lẫn người đều bị thương...Nó ôm đầu ngồi dậy...là mùi máu!

- Không...chuyện gì...đã xảy ra vậy hả?! 

Nó gào khóc, Jay vừa tỉnh dậy, anh xoa đầu vì đau. Thấy Sunoo đang đứng khóc, trên đường thì toàn là máu và cả vết xe bị hỏng, anh giật mình. Ba mẹ Sunoo đã bị tai nạn giao thông.

- Ba...Mẹ....

Jay bật khóc, Sunoo nghe thấy, nó chạy lại hỏi.

- Ba mẹ làm sao vậy anh????

- Bị tai nạn giao thông....rồi em....

-.....

Sunoo khóc to, nó ôm xác ba mẹ dính đầy máu trên người. Còn Jay thì gọi điện cho người nhà biết tin...Dù đầu cũng cũng tuông máu. 

Anh bắt đầu choáng ván, Sunoo nghe giọng Jay đang yếu dần, nó la lên cho mọi người xung quanh biết. 

May mắn, một cô bán tạp hóa tốt bụng đã đưa Jay đến bệnh viện. Sunoo vẫn khóc, nó khóc nhiều lắm. Ba mẹ là nguồn động viên lớn nhất và đã nuôi nấng Sunoo đến tận bây giờ...cớ sao lại để cho nó chịu những tổn thương sâu sắc và nặng nề như thế này?

Nhưng nó cũng không phải ngoại lệ, may mắn là nó chỉ bị chày xước ở chân và đã được cứu chữa kịp thời. 

--------------------------------------------------------------------------

Sau khi lễ tang của ông bà Kim được tiến hành, nó đứng trước mộ của ba mẹ, khóc thật to, để sau này không phải khóc nữa.

Sự cố xảy ra quá bất ngờ...đối với một đứa trẻ nhạy cảm như Sunoo....

- Sunoo à...mạnh mẽ lên em....Ba mẹ cũng già rồi...Chúng ta phải đứng dậy và đi tiếp....

Jay ôm lấy nó, nói thầm vào tai.

- Dạ...

Nó không khóc nữa, nhưng vẫn còn tiếng nấc. Zoa xoa đầu nó, mặt cô rõ buồn. Nó mới 15 tuổi, mà mất ba mất mẹ....quả thật, cuộc đời đang thử thách nó chăng?

Trên đường về, nó tình cờ gặp Ni-Ki và Jungwon ở quán ăn. Cậu hỏi sao trông hai người buồn thiu vậy. Nó kể ra hết. Jungwon nghe xong, cậu ôm Jay khóc ướt áo, Jay chỉ biết xoa đầu cậu mà an ủi thôi. Còn hắn, không khóc, chỉ im lặng và đứng nhìn. Không phải hắn vô tâm, mà là hắn không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt nó. 

Nó bỗng ôm lấy hắn, khóc òa.

- Nín đi. Con trai mà khóc hả?

Nó không quan tâm, chỉ là...nó cần có một chỗ dựa để buông xõa hết nỗi đau trong lòng. Hắn đành xoa đầu nó.

- Thật đáng thương....

Hắn thầm nghĩ. 


[SUNKI] ĐÔI MẮT THIÊN THẦNWhere stories live. Discover now