Chapter 20

206 23 6
                                    

- Sunoo à....SUNOOOOOOOOO!!!

- Sao vậy mày?

- Em ấy...5 phút nữa thôi....

Hắn chạy hết tốc độ, mặc cho cảnh sát dí hay tông xe vào ai đi nữa. Cuối cùng cũng đến kịp bệnh viện, đặt nó lên giường bệnh rồi các bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu.

Jungwon thì tranh thủ làm thủ tục. Hắn thì ngồi ngoài chờ. Cầu cho Sunoo còn thở được...

Jungwon gọi Jay đến bệnh viện. Vừa đến thì Jungwon ôm anh khóc ướt hết cả áo, mặc cho mọi người cậu chằm chằm.

- Sunoo sẽ không sao đâu. Em ấy là thiên thần mà. Ngoan anh thương.

Vừa nói anh vừa xoa mái tóc nâu của Jungwon. Nghe được câu này ấm lòng biết bao.

.

.

.

- Bác sĩ ơi, em...em ấy sao rồi?

- Người nhà ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân xin hãy truyền qua vì bệnh nhân thiếu máu trầm trọng.

- Em ấy nhóm máu gì ạ?

- Bệnh nhân nhóm máu O

Chết dở rồi không ai có cùng nhóm máu với nó cả. Phải làm sao đây???

- Để cháu cho ạ.

Một chàng trai bước tới nói dõng dạc. Cả bọn nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng đường cùng rồi thì đành vậy.

Và thế là bác sĩ bắt đầu lấy máu của cậu rồi truyền sang cho Sunoo. Jungwon mừng lắm vì ông trời thương Sunoo rồi. Hắn cũng vậy, nhưng cái cậu đó là ai mà dám truyền máu cho Sunoo chứ? Vì máu quý giá lắm, đâu phải thích là cho đi như vậy được?

Bác sĩ bước ra, báo cáo kết quả là cứu chữa kịp thời. 

Sunoo và chàng trai đều nằm cùng phòng bệnh truyền nước biển. Jay, Jungwon và Riki vô thăm, ai ai cũng ôm vồ lấy khuôn mặt đầy băng dính của nó.

- Huhu...nhìn em như vậy anh....

Lần đầu hắn khóc nhiều đến thế. Bản tính lạnh lùng mạnh mẽ như vậy vẫn biết đau vì tình. Quả thật, hắn cũng có lòng trắc ẩn.

- Sunoo, em thấy sao rồi?

May là vùng miệng không bị thương, chỉ bị bầm thôi. Nó cố gắng trả lời:

- Dạ...hơi đau ạ...

- Tội quá...

- Mà ai cứu em thế?

- Một bạn trai nào đó á!

Nó bất ngờ, hình như là Sunghoon. Sunghoon cũng vừa tỉnh, nhìn sang Sunoo. Riki nhìn sang Sunghoon, hắn bước lại vỗ vai cậu:

- Cảm ơn đã cứu người của tụi anh.

- Dạ...không có gì.

- Cơ mà sao em lại cứu Sunoo?

Jungwon thắc mắc.

- Sunghoon....tên nghe quen quen.

- Em biết cậu ấy hả?

Sunghoon mỉm cười.

- Em cũng là thiên thần như Sunoo, nhưng bạn ấy là thiên thần duy nhất phải đánh đổi đôi mắt. Em cũng không hiểu tại sao...Và em cứu bạn ấy vì em cảm nhận được một sinh mạng đang cần được giải cứu. Em...không nỡ để bạn ấy bị thế.

- Sao em biết Sunoo là thiên thần?

- Haizz....em chính là người viết ra những cuốn sách Sunoo đang đọc ở nhà. Bạn ấy đã làm quen em trong 1 buổi ký tặng và tụi em thân nhau. Nhưng gia đình em phải chuyển đi, nên chúng em không gặp nhau nữa.

- A! Là cậu! Trời ơi cảm ơn Sunghoon nha!!!!

Nó bật khóc, cảm động vì có đứa bạn thân tốt như vậy. Quả thật, Sunghoon sống với bà vì mồ côi ba mẹ từ bé. Cậu có ước mơ thành nhà văn nổi tiếng và mong muốn được truyền tải kiến thức tới các trẻ bị mù. Nhờ Sunoo, cậu có cảm hứng viết nhiều hơn. Cậu hay viết sách để bán đóng tiền học phụ bà.

- Cảm ơn em Sunghoon vì đã cứu em trai anh.

- Trời ơi thằng nhỏ đáng yêu xỉu ý!! Ê Riki, giới thiệu cho thằng Jake hong?

Hắn lại cau mày, sao cái thằng này trí tưởng tượng nó phong phú thế nhở?

- Công nhận Sunghoon trắng không kém gì Sunoo luôn á.

- Dạ hihi. Mà Sunoo khỏe hơn chưa?
- Tớ hơi đau á. Cơ mà sao cậu lại bỏ về?

- À...tớ về đây du lịch thui chứ không về luôn. Tớ sắp ra sách mới rồi.

- Ra nhanh nhanh tớ đọc nhá!!!

Thế là phòng bệnh trở nên nhộn nhịp hơn, không còn bầu không khí lo lắng, đau đớn nữa.

Do bị thương nên Sunoo phải nghỉ học một tuần. Jay đi học về là tranh thủ đến chăm nó. Jungwon với Riki cũng cố sắp xếp lịch học để tới thăm. Hắn nấu toàn đồ ngon cho nó bồi bổ. 

- Sunghoon, sao...bà cậu không thăm cậu?

- Bà tớ....mất rồi....

Lời nói ấy như sét đánh ngang tai, Sunoo không nuốt nổi tô cơm, còn Jay và Riki và Won thì chia buồn dùm.

Trước khi nó được cứu, bà của Sunghoon lên cơn đau tim và qua đời vào hôm mưa to gió lớn đó. Bây giờ cậu chỉ còn một mình, và cậu vô bệnh viện cấp cứu cho bà...nhưng không kịp. Sunoo vừa vô phòng cấp cứu là cậu đã chứng kiến tất cả. Tức là lúc Sunoo được nhập viện là bà Sunghoon cũng vừa mất. Do đó, cậu không muốn thêm một sinh mạnh nào ra đi nữa.

- Không sao đâu, tớ có các cậu mà. 

Sunghoon khá lạc quan nên dù mất đi người ba thân yêu, cậu vẫn mỉm cười và tận hưởng cuộc sống.

Do là nguời truyền máu nên cậu xuất viện sớm hơn nó. 

Jungwon thấy tội nghiệp chàng trai trẻ này nên bắt đầu mai mối cho cậu với Jake để cậu đỡ đi sự cô đơn. 

Một hôm, Jay và Jungwon có việc bận nên chỉ có hắn thăm nó thôi.

- A em tự ăn được...

- Há mồm nhanh, không nói nhiều.

Hắn đút cơm cho nó, không phải vid tay nó bị thương, mà vì hắn thương nó.

Trời ơi Riki lạnh lùng cay ghét Sunoo ngày nào giờ lại sến súa đến thế chứ?

- Anh Riki...

- Sao?

- Em xin lỗi nếu em...

- Không sao đâu. Anh mang sách vở theo để học rồi...

- Nhưng còn ba mẹ anh?

- Kệ họ đi. Anh gửi bài luận lấy học bổng 50% của Havard rồi. 

Nó cười tươi, một phần vì mừng cho hắn, một phần vì cảm thấy tự hào. Quả thật, hắn học giỏi mà, hi vọng sẽ sớm chữa khỏi cho nó được.

[SUNKI] ĐÔI MẮT THIÊN THẦNWhere stories live. Discover now