Chapter 23

225 21 7
                                    

Hôn lễ diễn ra rất hoành tráng và tràng đầy kỷ niệm. Hôm đó thật sự rất đáng nhớ với Riki và Sunoo. Vậy là họ đã về chung một nhà rồi. Và cuối cùng hắn cũng đã tìm ra thuốc giải chữa cho đôi mắt của Sunoo.

- Em ngồi yên nhé, sẽ không đau đâu.

Nó nằm trên giường phẫu thuật, các y tá tiêm một mũi thuốc mê vào và nó đánh một giấc thật sâu.

- Hi vọng em sẽ mở mắt được....

.

.

.

.

.

Ôi chu choa, cuộc phẫu thuật đã thành công rồi! Đôi mắt của Sunoo thật sự rất đẹp. 

- chúc mừng bác sĩ. Bệnh nhân đã khỏi mù!

- Làm tốt lắm các cô à.

Nó vẫn nằm bất tỉnh tầm 2 tiếng đồng hồ để hết thuốc và vết phẫu thuật. Riki quá giỏi!

- Sunoo...em tỉnh lại đi...

Nó mở mắt...lần đầu tiên nó hiểu cảm giác mở mắt là như thế nào!

- Ơ...anh...là?

- Riki nè.

Nó trố to mắt. Sao Riki đẹp trai thế? Ôi bệnh viện là như này sao?? Giường bệnh là như thế??

- Haha. Cảm giác lần đầu được nhìn mọi thứ như thế nào?

- Ôi! Cảm ơn anh.

Nó ôm lấy hắn, khóc òa lên. Thật sự chưa bao giờ nó thấy hạnh phúc như thế. 

Trên đường về nhà, nó ngắm đường, ngắm thành phố Seoul về đêm tuyệt đẹp. Cảm giác như mơ vậy. Nào là xe cộ đi lại, nào là được thấy bản thân trong gương xe, nào là biết xe hơi rộng như thế nào,v..v..

- Anh đẹp trai hơn em tưởng tượng. Em cũng thấy mình đẹp nữa!

- Trời ạ...bao giờ em mới hết ngốc đây?
- Kệ em!

Về đến nhà, bỗng hắn thấy một chiếc giỏ nhỏ, bên trong là một đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi. 

- Sunoo qua coi nè...

- Ôi! Nhìn yêu quá. Sao nhìn giống anh thế? Hay mình nuôi nó đi anh?

- Ai nỡ vứt xó nó ở đó. 

Hắn bế đứa bé vô nhà, em ấy khóc quá trời luôn. Ra là bé trai, nhìn không khác gì hắn lúc nhỏ cả.

- Bé nó trắng giống em ghê. Đặt tên nó là gì đây anh?

- Geonu. Tên nghe đẹp nè.

Bỗng hắn ho mạnh, nó vội bế đứa bé, mặt đầy hoảng sợ.

- Anh...Anh sao vậy??

Hắn vội chạy vô bếp lấy tờ khăn giấy che miệng...là máu!

- Anh...ổn không???

- Em lên tắm cho Geonu...khụ khụ...đi...khụ khụ...anh không sao...

cũng không nỡ để con như thế mãi, nó chạy lên phòng, đặt Geonu lên giường rồi đắp chăn cho con. 

Vài hôm sau, tóc hắn rụng hết, chỉ còn đầu trọc lóc. Nó lo lắng muốn khóc. Bấy lâu nay hắn giấu nó hắn bị ung thư! Và tóc hắn đêm lễ cưới là tóc giả!

- Tại sao anh lại giấu em???

Vừa nắm chặt tay hắn nó vừa khóc không ngừng. 

- Sunoo à...khụ khụ...anh xin lỗi....

- Không...anh phải sống!

- Không được...khu khụ...số phận đã sắp đặt rồi...

- RIKI!!

Hắn không nói được gì nữa, chỉ biết nằm chờ chết. Sunoo vừa chăm con vừa chăm chồng. Con thì không thể bỏ xó, nhưng hắn thì có thể ra đi bất cứ lúc nào. 

- Anh...anh cố lên nha...

Nó bật khóc, hôn nhẹ lên vầng trán của hắn. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[SUNKI] ĐÔI MẮT THIÊN THẦNWhere stories live. Discover now