Chapter 17

204 24 6
                                    


Sáng hôm sau, cả bọn dậy sớm ăn sáng xong xách xe xuất phát. Do xe hư nên Jay ở nhà sửa, còn Jungwon với Riki mượn xe của bà chủ đi. Ngay khu biệt thự có một công viên nhỏ dành cho trẻ em. Jungwon bỗng thấy bóng dáng một cậu bé đang chơi xích đu với một em nhỏ nhìn rất giống Sunoo. Cậu khều vai hắn kêu dừng lại vì hình như cậu thấy nó rồi.

Nhưng nhìn kỹ lại thì không phải, đó không phải Sunoo. Dù thế, hắn vẫn kiên trì lái xe đi kiếm Sunoo cho bằng được.

Đã đến khu biệt thự, Riki và Jungwon dừng xe trước căn nhà đầu tiên. Jungwon bấm chuông xem có ai ở nhà không.Một đứa bé 5 tuổi bước ra mở cửa, tay cầm con robot siêu nhân;

- Hai...hai anh là ai vậy ạ?

Cái mặt ngơ ngát, mũm mĩm ấy khiến Jungwon bị tan chảy. Hắn nhỏ giọng:

- Đây có phải nhà của Heeseung không?

- Dạ ba em á?

- Ừ. Hai anh cần gặp ba em.

- Nhưng papa đi làm rồi!

- Chứ em ở nhà với ai???

- Này Taki, sao lại mở cửa cho người lạ thế kia?

Giọng nói vang lên từ trong nhà khiến hai con người này giật mình. Đó là giọng của Sunoo.

Nó từ từ bước ra, đúng là Sunoo rồi!

- AHHH SUNOO!!!!

Jungwon chạy vô ôm chặt lấy nó, còn hắn thì mừng lắm nhưng nhìn thằng bạn như vậy nên chỉ biết đứng nhìn.

- Ơ? Là hai anh ạ?

Nó ôm chặt Jungwon, khóc  theo cậu. Cuối cùng thì cũng đã tìm được Sunoo rồi!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thì ra là thế. Thảo nào nhìn mày tròn trịa hẳn ra á em.

- Trùi ui anh Heeseung chăm khéo lắm. Với cả Taki cũng thương em nữa. May mắn thật sự luôn.

- Bé con mấy tuổi rồi? 

Jungwon nhẹ nhàng hỏi Taki. Tay phải em cắn bánh, tay trái em cầm robot, nói ngọng:

- 5 chủi ạ!

Jungwon rất thích có em nên cậu khoái lắm. Mà công nhận thằng bé y hệt Jungwon lúc nhỏ luôn.

- Nhìn em không khác gì anh Jungwon lúc nhỏ cả.

- Thật ạ?!

- Anh không rảnh lừa con nít.

Trong lúc Jungwon và Riki ngồi nói chuyện với Taki, nó tranh thủ thay đồ rồi chuẩn bị về nhà.

- Anh Sunoo đi đâu vậy???

Taki đứng bật dậy.

- Anh về nhà của anh...

Nói tới đây, mặt em xịu xuống, nước mắt rơi rơi, mếu máo trông rất đáng thương.

- Ơ sao vậy?

Jungwon vội xoa đôi má phúm phím dỗ dành em. 

- Em hỏng muốn anh Sunoo đi đâu....

Sunoo có đẫm buồn. Nó cũng nhớ Taki và Heeseung, nhưng nó phải đoàn tụ gia đình chứ! Mọi người lo cho nó quá trời còn đâu.

Nó xoa xoa mái tóc của Taki, mỉm cười:

- Mai mốt rảnh, anh sẽ tới thăm bé tiếp. Anh hứa đó!

Em ôm chặt lấy Sunoo:

- Dạ! Anh nhớ đến em chơi với em và ba nữa nha!?

- Ừm. Ở nhà ngoan nha!?

Taki gật đầu. Sau đó Sunoo cùng Riki và Jungwon đi ra xe để về lại. Trước khi lên xe, nó thổi vô lá bùa để kêu Heeseung về rồi mới xuất phát.

Cả chuyến đi, nó ôm hắn suốt. 

- Bị gì vậy?

- Nhớ mùi....

Hắn đỏ cả mặt, còn Jungwon thì vừa lái xe vừa cười cười. 

Về đến biệt thự, Jay ôm chặt đứa em bé bỏng của mình. Quả thật đó là một chuyến đi đầy kỷ niệm và ý nghĩa đối với Sunoo.  cũng may là Sunoo đã được về bên anh trai Jay và hai anh Riki và Jungwon rồi.


[SUNKI] ĐÔI MẮT THIÊN THẦNWhere stories live. Discover now