Chapter 18

227 26 14
                                    

Vừa kết thúc chuyến đi kỷ niệm đó thì đã xong một mùa hè mất rồi. Riki và Jungwon mới vô trường cấp ba mới nên khá bỡ ngỡ, còn Sunoo thì chuẩn bị tốt nghiệp mất rồi. Còn Jay thì đã học đại học năm nhất. Vì hoàn cảnh khó khăn nên ba mẹ Jungwon đã đồng ý quyên góp cho hai anh em ăn học dù họ từ chối cỡ nào đi nữa. 

Một hôm, đang trên đường đi học về, Riki và Jungwon có đi ngang trường của Sunoo. Hắn thấy nó đứng chờ Jay, liền kêu chú tài xế ghé ngang cho hóa gian.

- Chú, dừng lại ở trường này tí đi ạ.

Xe dừng lại, các bạn học sinh thấy xe hơi đẹp quá nên bu lại xem. Sunoo nhìn xe quen quen nên nó đi lại coi. Hắn bước xuống, nắm chặt tay nó rồi đưa nó lên xe.

Nó ngơ ngác:

- Ơ? sao...

- Anh hai em nay bận nên kêu tụi anh đón hóa giang. Yên tâm!

Jungwon mỉm cười giải thích. Nó vui lắm, ôm lấy hắn như một niềm vui.

- Này...sao thích ôm anh thế?

- Vì...

- ...?

Nó buông ra, lếch sang bên kia im lặng. Jungwon thầm nghĩ nên tạo cơ hội cho hai đứa này bày tỏ với nhau mới được.

Xe dừng lại trước hẻm nhà của Sunoo, Jungwon xuống xe dắt nó vô nhà nhưng hắn kéo Jungwon lại bảo:

- Để tao thử được không?

Hiểu ý cậu bạn mình, cậu để hắn dắt Sunoo đi vô. Nó đỏ mặt ngại ngùng, còn hắn thì cứ đừ mặt ra đó. Cảm giác nó đã gì đâu!

- Anh...thích Sunoo hả?

Câu nói như sét đánh ngang tai khiến hắn giật mình.

- Gì...ai nói....?

- Sunoo cảm nhận được...

Hắn đánh nhẹ mông nó ý đuổi nó vô nhà đi, rồi chạy khuất đi.

Nhưng đâu dễ dàng dụ nó như thế. Nó kéo áo hắn lại, nhất định phải trả lời nó nó mới để hắn yên.

- Nói cho em nghe đi, còn không em không cho anh đi đâu.

Riki bất lực, quay lại xoa mái tóc của nó:

- Ừm thì....anh thích em...anh yêu nụ cười của em...

Chu choa, nó ôm chặt hắn, dụi đầu vào chiếc áo đồng phục còn đẫm mồ hôi do đá banh của Riki. 

- Em yêu anh lắm! 

Nó buông hắn ra, vẫy tay và mỉm cười tươi như hoa. Hắn không lạnh được, thật sự nụ cười ấy tươi quá....Hắn thơm má nó một cái khiến nó đỏ cả mặt mày lên rồi đi ra xe.

Nó ôm chiếc cặp nhỏ của mình chạy vèo lên phòng, nhảy tưng tưng muốn sập cái giường. Mình chinh phục được Crush rồi yeah!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- GÌ? MÀY TỎ TÌNH NÓ RỒI Ư????
- Nhỏ nhỏ cái mồm thôi má!

- hic tao mừng quá...Mừng gớt nước mắt luôn.

Jungwon vừa nói, tay vừa lau nước mắt. Hắn cau mày, chưa thấy thằng con trai nào mà dễ khóc như thằng bạn thân hắn. Hắn cũng kể với Jake, Jake cũng biết trước sớm muộn hắn cũng tỏ tình thôi nên không bất ngờ mấy.

Kể từ hôm đó, chiều nào hắn cũng đón nó dùm Jay, phụ nó bán bánh tới 6h tối mới về nhà học bài. Riki nhìn thế mà học cực giỏi, toàn top 1 của khối thôi. 

Một hôm, hắn rủ nó đi ăn kem chung với hắn, nó gật gật đồng ý, thay đồ rồi ôm anh hai rồi đi theo người yêu. Đương nhiên tiền là Ki trả, Nô chỉ có ăn thôi!

- Anh Riki tốt bụng hơn em nghĩ...

- Trời...anh tốt với em thôi...

- Không...anh có lòng trắc ẩn mà anh không biết đấy....

- À ừ...Em muốn làm nghề gì?

Nó vừa ăn kem vừa suy nghĩ một hồi lâu rồi mạnh dạn trả lời:

- Dạ em muốn trở thành một đầu bếp làm bánh ạ. Em muốn tiệm bánh nhà em nổi tiếng khắp Thế Giới! 

Hắn cười, cậu nhóc này suốt ngày chỉ biết ăn. Bảo sao má lúc nào cũng phúm phím thế kia.

- vậy anh muốn làm nghề gì...?

- Anh...muốn làm bác sĩ...

- Oa...làm bác sĩ khó lắm đó!

- Đúng vậy. Từ bé anh được định hướng thừa kế công ty bố mẹ nhưng...anh suy nghĩ lại rồi...

Bỗng hắn nhớ ra một chuyện, đó là nếu hắn chữa cho nó thì hắn phải hi sinh tính mạng bản thân, như lời kể của Jay hồi trước. 

- Anh...sao thế?

- Em biết lời nguyền của em được hóa giải thế nào không?

Nô nhíu mày khó hiểu. Nó không biết gì về lời nguyền mà nó đang dính cả. Nói lời nguyền nghe hơi ảo lạ nhưng Nô là thiên thần mà. Chả là...hắn muốn bảo vệ nó khỏi đám quỷ dữ lần trước thôi....nhưng hắn quên bén mất số phận sắp đặt sẵn hắn sẽ chết dùm nó nếu hắn chấp nhận yêu nó rồi. Mà thôi, đã lỡ rồi thì chơi luôn chứ sao! Đời mà, có ai sống mãi đâu, nhỉ?

Hắn ngồi kể chi tiết cho nó hiểu rõ. Nô nghe xong, không nuốt nổi phần kem còn lại luôn. Nó thấy có lỗi vì đã yêu hắn....

- Em...có lỗi với anh quá...

- Không đâu! 

- Dạ?

- Đối với anh, được em yêu là một niềm vinh hạnh. Không phải khi không hai ta có duyên với nhau như thế đâu. Được sống cả tuổi trẻ với em là anh thấy đủ rồi. Nửa đời còn lại, em hãy tận hưởng dù anh không bên cạnh nha....?

- Anh đang nói cái gì vậy? Em đang nói em lỡ đạp lên đôi giày trắng của anh rồi...

Hắn giật mình, nhìn xuống chiếc giày vừa được bà chị yêu dấu chà sạch hôm qua giờ đã bị vấy bẩn mất. Nếu đúng theo tính tình thì hắn sẽ quát nó nặng, nhưng hắn đã không làm, vì hắn cho rằng đó là đánh dấu chủ quyền trong tình yêu.

- Anh...không giận em chứ?

- Không. Mà em nghe anh nói gì không vậy?

- Vầng...có nghĩa là em sẽ phải một mình sống cả trăm năm thiếu anh sao?

- Đúng vậy....

Nó dồn mấy muỗng kem còn lại dô mồm, rồi nắm chặt tay hắn, giọng dõng dạc:

- vậy thì ta phải tranh thủ quãng đời còn lại đi anh!

Hắn gật đầu. Cơ mà mọi người xung quanh nhìn quá trời, hai đứa này kì lạ? Khi không giữa quán kem đi nói ba cái chuyện chết chóc rồi còn nắm tay nhau???

- Ờ...em thả tay anh ra đi...quê quá.

Nô cười ngại, thả tay hắn ra rồi ngồi xuống chỉnh chu. 



[SUNKI] ĐÔI MẮT THIÊN THẦNWhere stories live. Discover now