Chương 144: Xoa bóp

792 74 7
                                    

Chương 144 —— Xoa bóp

Lúc này Nguyễn Dạ Sênh dường như có gì đó không vui, Hề Mặc thật sự không hiểu lý do.

Theo như logic, câu trả lời vừa rồi của nàng chắc hẳn không có gì sai, về điểm này thì nàng vô cùng tự tin. Dù sao ở xã hội bây giờ, chuyện này đúng là vài nguồn tin đưa tin rất chính xác, số liệu đưa ra cũng rất đáng tin cậy.

Vậy nàng đã trả lời đúng nhưng nhìn phản ứng của Nguyễn Dạ Sênh, nàng thấy thấp thỏm giống như đã làm sai đáp án vào môn thi sở trường của mình vậy.

Có lẽ vì thường ngày Nguyễn Dạ Sênh lúc nào cũng nói cười vui vẻ với nàng, nhìn thấy nét mặt Nguyễn Dạ Sênh trầm xuống Hề Mặc không quen, vội đứng lên nói: "Cậu yên tâm, nhất định sẽ tìm thấy. Tất cả thư mình nhận được đều được giữ ở đây, chúng ta cứ tìm từ từ từng lá, dành nhiều thời gian tìm thì sớm muộn gì cũng có thể tìm được."

Đột nhiên Nguyễn Dạ Sênh thấy Hề Mặc đứng lên, cô ngước lên nhìn, lập tức phát hiện chút khẩn trương hiện rõ trên gương mặt Hề Mặc.

Sự khẩn trương này của Hề Mặc đã làm chút hờn dỗi của Nguyễn Dạ Sênh bay mất, chỉ thấy vô cùng ngọt ngào.

Nhưng ngoài mặt thì cô vẫn giả vờ một cách hoàn hảo, khẽ khẽ nhíu mày: "Nếu lỡ không tìm ra thì sao?"

"Thì mình..." Khi Hề Mặc nói tiếp, thật ra trong lòng không có gì phải do dự, nhưng lời ra thì như vướng phải cái gì, ngập ngừng một lát mới tiếp tục nói: "Mình sẽ bồi thường cho cậu."

"Cậu muốn bồi thường thế nào?" Nguyễn Dạ Sênh nâng hai má, hỏi.

"Nên bồi thường thế nào thì bồi thường thế đó." Có lẽ trong lòng đã kiên định, nếu như tìm không thấy nàng nhất định sẽ bồi thường cho Nguyễn Dạ Sênh, lúc này Hề Mặc không lảng tránh vấn đề mà thẳng thắn nhìn vào mắt Nguyễn Dạ Sênh trả lời.

Nguyễn Dạ Sênh che đi nụ cười của mình dưới bàn tay đang nâng cằm: "Mình vẫn chưa nghĩ ra sẽ bắt đền cậu thế nào, cậu biết chứ?"

Hề Mặc nói: "Vậy đợi khi cậu nghĩ ra thì nói với mình. Sau này, cho dù không biết đến bao lâu cậu mới nói với mình, mình đều sẽ thực hiện lời hứa, bồi thường cho cậu."

Nguyễn Dạ Sênh không thể nhịn được, cô nhẹ bật cười.

Lắm lúc, sự nghiêm túc của Hề Mặc làm cô vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười.

Nhưng ma xui thế nào, cô lại thích sự nghiêm túc này của nàng.

"Sao vậy?" Hề Mặc khó hiểu, tại sao Nguyễn Dạ Sanh lại cười hỏi: "Cậu nghĩ ra gì sao?"

Có lẽ Nguyễn Dạ Sênh đã nghĩ ra ý tưởng muốn nàng bồi thường thế nào, nhưng có khó thực hiện không?

Thỉnh thoảng Nguyễn Dạ Sênh hay có những ý nghĩ xấu xa, nếu như cô muốn để nàng làm chuyện gì đó khó khăn để bồi thường, cũng rất có khả năng.

Nghĩ đến đây, Hề Mặc không những không cảm thấy áp lực, trái lại nàng cảm thấy, cho dù có khó bao nhiêu nàng bắt buộc phải làm được. Bởi vì việc nàng không nhận được quà và thư của Nguyễn Dạ Sênh, điều đó khiến nàng cảm thấy rất hối hận, cho dù phải cố gắng bao nhiêu, nàng cũng muốn bồi thường cho tiếc nuối trước đây.

[BHTT]-[Edit] HOÁN ĐỔI ẢNH HẬU - Quân Sola [Chương 36-?]Onde histórias criam vida. Descubra agora