Chương 182: Phòng tắm (1)*

1.2K 99 22
                                    

Chương 182 —— Phòng tắm ( 1 )

Hề Mặc ôm Nguyễn Dạ Sênh đi lên, hai tay bế cô, vô cùng vững chắc.

Đôi tay Nguyễn Dạ Sênh tự nhiên vòng lấy cổ Hề Mặc, rúc vào lòng nàng. Trong ấn tượng của cô, đây hình như là lần đầu cô được Hề Mặc ôm mình như thế, trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ, một chút lo rằng mình sẽ ngã xuống cũng không có, dường như trong tiềm thức bản thân, cô biết Hề Mặc sẽ bế được cô.

Cho đến giờ, Hề Mặc vẫn rất kiên trì luyện tập.

Thậm chí, cô còn ngờ ngợ thấy mình từng được Hề Mặc bế như vậy, còn được bế đi quanh một vòng.

Nhưng... chuyện này sao có thể?

Vào lúc này, Nguyễn Dạ Sênh cảm thấy ký ức của bản thân và sự logic hình như có một ít xung đột khó hiểu.

Ví như, chuyện hôm nay cô đến trang viên Hề gia, đúng lý là sẽ không gặp được Hề Mặc nhưng Hề Mặc lại quay về, không những nhận thư của cô mà còn cùng cô ăn cơm chiều, hơn nữa còn giữ cô lại qua đêm.

Lúc trước có lẽ Hề Mặc không nhận được con cá heo bông mà cô tặng nhưng hôm nay Hề Mặc lại ôm nó trong lòng.

Và cả cách mà nàng ôm cô lúc này, dường như cô đã từng thể nghiệm trong lòng Hề Mặc.

Là cô.. đã say? Nên ý thức không còn tỉnh táo?

Nguyễn Dạ Sênh tựa đầu lên bờ vai Hề Mặc, lắc lắc đầu, mơ hồ "ah" một tiếng.

"Có thấy khó chịu không?" Hề Mặc thấy Nguyễn Dạ Sênh động đậy, nhỏ tiếng hỏi.

"... Thoải mái." Nguyễn Dạ Sênh nghe ra Hề Mặc đang lo lắng, môi khẽ nhếch, mặt vùi vào vai Hề Mặc cọ cọ.

"Đã uống đến say rồi." Giọng nói Hề Mặc vang bên tai Nguyễn Dạ Sênh, không ngờ lại dịu dàng như vậy: "Lại còn... thoải mái?"

"Cậu bế mình như vậy, mình sẽ rất... thoải mái." Trước đó được Hề Mặc hôn ở sofa, Nguyễn Dạ Sênh cuối cùng cũng nhận được đáp án từ Hề Mặc, bao nhiêu thấp thỏm và dè dặt của trước đây đều bị hạnh phúc lắp đầy, lúc này khi nói chuyện, cô không còn phải quanh co như trước, rất trực tiếp, mọi câu chữ không khác gì thả thính.

Hề Mặc buông mắt, nghiêm túc nói: "Nhưng giờ thì mình phải buông cậu xuống ngay rồi."

Ánh mắt nàng nhìn về trước, giải thích: "Đã đến cầu thang, mình không bế cậu lên lầu được, làm vậy rất nguy hiểm. Nhưng khi lên lầu mình có thể bế cậu như nãy giờ."

Nguyễn Dạ Sênh bật cười: "Mình biết rồi."

Khi đến bật thềm cầu thang, Hề Mặc nhẹ nhàng, chậm rãi thả Nguyễn Dạ Sênh xuống.

Mặc dù chân Nguyễn Dạ Sênh đang đặt trên sàn nhà nhưng người thì như cọng bún, ngã sang người Hề Mặc, ngữ điệu còn quyến rũ hơn cả cơ thể: "Không ôm, vậy cậu phải đỡ mình lên."

"Được." Hề Mặc đưa tay, vòng lấy thắt lưng Nguyễn Dạ Sênh.

Nguyễn Dạ Sênh thuận thế, dựa sát vào Hề Mặc hơn. Hề Mặc đỡ người đang nhuốm men say, bước từng bước lên lầu, khi đến cuối bậc thang, Hề Mặc giữ đúng lời mình, lại bế Nguyễn Dạ Sênh lên.

[BHTT]-[Edit] HOÁN ĐỔI ẢNH HẬU - Quân Sola [Chương 36-?]Where stories live. Discover now