Chương 195: Ước hẹn

772 77 19
                                    

Chương 195 —— ước hẹn

Cảm giác mềm mại bất chợt ập đến đôi môi, thật ra cả hai người, chẳng ai kịp chuẩn bị, bởi vì sự động chạm bất ngờ này như ngọn lửa đột nhiên bốc cháy, cháy và làm cả hai bị bỏng.

Trong giây phút mà Hề Mặc lơ đãng, khi não của Nguyễn Dạ Sênh rỗng tuếch, khi ý thức của cô chưa kịp phục hồi, cơ thể đã thoáng lấn át lý trí, phản ứng lại bằng cách hôn nàng.

Nhưng Nguyễn Dạ Sênh không dám cử động, hàng mi run lên vì ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào đôi mắt cô, đến khi nhận thức được mọi chuyện, cô lâm vào hoảng hốt.

Đôi mắt của Hề Mặc mở to hơn cả cô, trong mắt tràn ngập sự bất ngờ.

Sau một lúc, Hề Mặc khẽ buông mắt.

Ngay thời điểm Hề Mặc sắp nhắm mắt lại, Nguyễn Dạ Sênh lại giật mình, lui người về sau, đột ngột từ mép giường đứng lên. Tim cô đập mạnh, nhìn chằm chằm Hề Mặc một lúc, sau đó cất bước chạy đi.

Hề Mặc đưa tay ra, nàng chưa kịp bật lời thì Nguyễn Dạ Sênh đã bỏ chạy, tay nàng vô định giữa khoảng không, nâng lên không được, bỏ xuống không xong, nhất thời xịt keo ở mép giường, nàng tưởng rằng Nguyễn Dạ Sênh muốn bỏ chạy ra ngoài, đành vội vàng lên tiếng: "Đừng chạy ra ngoài! Trời đang mưa!"

Nhưng thật ra thì, Nguyễn Dạ Sênh chỉ chạy vài bước rồi quay về chui vào phòng tắm, còn đóng cửa lại.

Hề Mặc: "..."

Hề Mặc thở phào, lúc này mới thả tay xuống, ngồi thất thần ở mép giường một lúc. Nàng chầm chậm đưa tay chạm vào môi, càng lúc càng xay xẩm.

Nguyễn Dạ Sênh chạy đến bồn rửa mặt, luống cuống mở vòi nước, cô vốc từng đợt nước lạnh hất lên mặt mình. Cô cảm giác mặt mình nóng đến sắp bốc khói, cho dù có hất bao nhiêu nước lạnh đi nữa cũng không làm hạ được nguồn nhiệt kia.

Bên tai lại quanh quẩn câu nói đầy lo lắng của Hề Mặc "Đừng chạy ra ngoài, trời đang mưa", không khỏi bật cười, cô ngẩng mặt, nhìn bản thân trong gương, đôi mắt dần ửng hồng, không biết nên khóc hay nên cười.

...Hối hận?

Lát nữa làm sao đối mặt với Hề Mặc?

Mà quan trọng hơn là, sau này sẽ ra sao?

Nguyễn Dạ Sênh hít sâu một hơi, chầm chậm cúi đầu.

Lúc này, cửa phòng tắm vang lên tiếng gõ, theo đó là giọng nói lo lắng của Hề Mặc: "... Dạ Sênh".

"... Mình không khóa cửa, cậu... cậu có thể đi vào." Nguyễn Dạ Sênh đang rối loạn nhưng vẫn nhỏ nhẹ trả lời.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Hề Mặc đứng trước cửa, lẳng lặng nhìn cô.

Những sợi tóc tán loạn vì dính nước, dán lên gương mặt trắng trẻo của Nguyễn Dạ Sênh, đôi mắt hồng hồng, ngón tay mất tự nhiên mà vỗ nhẹ lên cánh tay, cô cúi đầu, không dám nhìn Hề Mặc.

Hề Mặc nhìn cô, bước lên vài bước, Nguyễn Dạ Sênh lùi về sau vài bước, sau đó không biết đã hạ quyết tâm chuyện gì đó mà bất động.

[BHTT]-[Edit] HOÁN ĐỔI ẢNH HẬU - Quân Sola [Chương 36-?]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora