Chương 185 : Đại sự

1K 97 9
                                    

Chương 185 —— đại sự

Nguyễn Dạ Sênh thấy Hề Mặc nhanh chóng lật người sang chỗ khác, mà còn lật trong hoảng loạn như thể vừa làm chuyện gì sai rồi bị cô bắt gặp, tự nhiên có chút buồn cười.

Cô nhanh đưa tay tới định kéo Hề Mặc quay lại, ai ngờ tay cô vừa chạm lên eo Hề Mặc, Hề Mặc lại bật người dậy như bị điện giật, nàng nhảy thoắt xuống giường.

Nguyễn Dạ Sênh sửng sốt, tay vẫn còn giơ giữa khoảng không: "... Cậu."

Vì nhảy xuống quá nhanh, Hề Mặc cũng không rảnh để tâm mình có mang dép hay không, chân trần chạm mặt sàn, hô hấp dồn dập nhìn cô chằm chằm, hai bên tai đỏ lên như quả táo.

"...Cậu làm gì vậy?" Nguyễn Dạ Sênh phản ứng lại, bật cười thành tiếng: "Trốn trối chết như mình sắp ăn cậu mất vậy."

Hề Mặc: "..."

Nguyễn Dạ Sênh từ từ ngồi dậy, mái tóc xoăn dài xõa tung trên vai như rong biển, mang theo chút lười biếng và quyến rũ vừa mới dậy: "Vừa rồi mình chỉ muốn kéo cậu lại, chứ không định làm gì cậu cả."

Đến đây, cô lại cười, kéo dài âm cuối: "Đừng nói là cậu nghĩ... mình định làm gì lại cậu nha, nên cậu mới chạy trốn?"

"...Không có." Hề Mặc cũng biết mình thất lẽ, ậm ờ trả lời.

Nguyễn Dạ Sênh mỉm cười nhìn nàng, không rõ mới sáng sớm mà Hề Mặc lại bị làm sao, tuy có hơi khác thường nhưng cô cảm thấy Hề Mặc đang né tránh mình. Trên gương mặt là nụ cười xinh đẹp nhưng trong lòng lại không biết phải làm sao.

Những gì mà đêm qua cô trải qua, quả nhiên cũng chỉ là mơ. Hề Mặc trong mơ, yêu thương và che chở cô, tất cả đều chỉ là mây bay gió cuốn, tất cả chỉ là sự tưởng tượng của cô dưới tác động từ mộng rượu của Yên Nương.

Người đang đứng trước mặt cô, người mà vừa bị cô chạm vào đã muốn chạy trối chết mới thật sự là Hề Mặc.

Làm gì có chuyện Hề Mặc sẽ đối xử với cô như trong mơ cơ chứ.

Hề Mặc cũng đang đứng ở mép giường, đối diện với Nguyễn Dạ Sênh, nét mặt phức tạp, không biết đang nghĩ gì.

Nguyễn Dạ Sênh xuống giường, cầm đôi dép, khom lưng ngồi trước Hề Mặc, dịu dàng nói: "Nhanh mang dép vào, sàn phòng lạnh."

"...Mình tự làm được rồi." Hề Mặc nhanh tay nhận đôi dép, lui về sau một bước.

"Được." Nguyễn Dạ Sênh nhìn nàng cười.

Hề Mặc mang dép xong, nhẹ ho vài tiếng, nói: "Mình quay về phòng trước, mình... mình còn phải rửa mặt."

"Ừm." Ý cười trong mắt Nguyễn Dạ Sênh vẫn như cũ, rồi lại chen vào đó một tiếng thở dài nhè nhẹ: "Cậu về đi."

Hề Mặc cúi mặt, đi về phía cửa phòng. Vừa đi được vài bước, nàng quay mặt lại liếc nhìn Nguyễn Dạ Sênh, nhận thấy Nguyễn Dạ Sênh vẫn đang trông theo mình, nàng vội dời mắt, mở cửa ra ngoài.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Nguyễn Dạ Sênh một mình ngồi bên mép giường, ánh mắt cô đặt lên chiếc chăn Hề Mặc vừa xốc lên, chăn khá lộn xộn, cô đưa tay, chậm rãi xoa lên nơi Hề Mặc vừa nằm, nhiệt độ của Hề Mặc vẫn còn lưu lại tại đây.

[BHTT]-[Edit] HOÁN ĐỔI ẢNH HẬU - Quân Sola [Chương 36-?]Where stories live. Discover now