Chương 129: Thanh Mai

1.1K 102 8
                                    

Chương 129: —— thanh mai

Thông thường, chỉ có fans mới gọi nàng như thế, hoặc giống như Nhan Thính Hoan, rõ ràng không phải hâm mộ nàng nhưng lại thích trêu chọc nàng như vậy, Hề Mặc nhìn Thôi Gia Ngư một hồi, không nói gì, những vẫn phối hợp với Thôi Gia Ngư, đóng cửa phòng bệnh lại, tránh cho người bên ngoài hành lang vây xem. 

Nàng cũng không cùng Nguyễn Dạ Sênh đi ra ngoài, chỉ đứng yên tại chỗ.

Nhìn thấy được Hề Mặc hỗ trợ, Thôi Gia Ngư trong lòng rất cảm động, thế nhưng bả vai và cánh tay lại bị Lâm Đinh Vũ khóa chặt khiến cho cô nhanh chóng cảm thấy bức bối, cô miễn cưỡng vùng vẫy, nhưng lại không thoát được, chỉ cảm thấy thể diện đời này của mình tất cả đều mất sạch.

Không chỉ bị cấp dưới Thành Dự của mình nhìn thấy, mà quan trọng hơn là, còn bị Hề Mặc chứng kiến hết toàn bộ.

"Tôi cảnh cáo chị lần cuối, nhanh thả tôi ra!" Thôi Gia Ngư thở hổn hển, những vẫn muốn giữ lại chút mặt mũi ít ỏi, nếu để Thành Dự hỗ trợ, sau này cô làm sao bước chân vào cục.

Hơn nữa lúc này Thành Dự đang ngây ngẩn đứng nhìn, cũng không trông cậy nổi vào cậu ta.

Lâm Đinh Sương đẩy xe đến, từ từ di chuyển đến trước Lâm Đinh Vũ, ngẩng đầu nhìn cô nói: "A Đinh, chị đừng làm khó Gia Gia nữa, chị ấy cũng không thật sự nghi ngờ chị, chỉ là muốn trêu chọc chị thôi, cũng nhiều năm rồi, chị cũng biết tính tình của chị ấy, đừng tính toán với chị ấy mà."

Lâm Đinh Sương vừa nói xong, Thôi Gia Ngư như sắp bùng nổ: "Cái... cái gì mà không thật sự nghi ngờ! Chính xác là, bây giờ tôi đang nghi ngờ chị em là nghi phạm của vụ án này!"

Lâm Đinh Vũ nhìn Lâm Đinh Sương, cười cười, thả Thôi Gia Ngư ra, nói: "Gia Gia, em nên cảm ơn em gái tôi, sau này nói chuyện với con bé nhớ phải khách khí một chút."

Thôi Gia Ngư vất vả lắm mới thoát thân, vội lui về sau vài bước, vừa xoa lấy cánh tay mình, vừa hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Đinh Vũ, pháo ở trong lòng như chất thành núi, chỉ còn thiếu bật lửa châm ngòi.

Mắng Lâm Đinh Vũ nhiều câu như vậy, Lâm Đinh Vũ lại không hề phản ứng, tệ hơn nữa, còn phải nhờ Lâm Đinh Sương nói một câu Lâm Đinh Vũ mới chịu thả ra, Thôi Gia Ngư càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ấm ức.

"Thành Dự!" Thôi Gia Ngư quay sang hướng khác, âm thanh trong trẻo có lực, đem bao nhiêu tức giận rút ra bên ngoài.

"Có, thưa sếp!" Thành Dự vô thức ngay ngắn đứng nghiêm.

"Cậu đi ra ngoài trước, chờ ngoài cửa." Thôi Gia Ngư khôi phục thần thái lãnh đạm tra án thường ngày.

"Dạ, sếp!" Thành Dự nhanh đáp. Hù chết cậu ta rồi, vừa nãy, cậu ta cứ tưởng mình sẽ bị sếp diệt khẩu.

Cậu ta bước ra cửa, Thôi Gia Ngư nhanh bước theo ra ngoài, khép hờ của lại, ngoắc tay gọi Thành Dữ. Thành Dự nom nóp lo sợ tiến lại gần, Thôi Gia Ngư thấp giọng căn dặn: "Ngày hôm nay cái gì cậu cũng không thấy, có nghe không?"

"Nghe, nghe." Thành dự gật đầu như giã tỏi, chút thức thời ấy cậu ta vẫn có.

"Nếu như để tôi biết cậu nói ra ngoài, tôi sẽ chặt đầu cậu xuống." Thôi Gia Ngư nhìn cậu ta chằm chằm.

[BHTT]-[Edit] HOÁN ĐỔI ẢNH HẬU - Quân Sola [Chương 36-?]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora