Chương 82

1.3K 122 6
                                    

Hề Mặc cúi người, thậm chí tay ở trước ngực còn nắm chặt lấy áo. Nàng im lặng không lên tiếng nhưng mày đã nhíu chặt và mồ hôi lạnh đã ướt đầy vùng cổ, điều này đủ nói lên giờ phút này nàng thật sự đang rất thống khổ.

Vốn hai người đều đang ngồi, Nguyễn Dạ Sênh lập tức đứng lên, đi qua chỗ của Hề Mặc. Cô khom xuống đưa tay ra nhưng rồi lại dừng lại, theo như biểu hiện của Hề Mặc, khẳng định đang rất đau đớn, loại này không phải sau khi cố gắng chịu đựng hoặc phớt lờ là có thể coi như qua chuyện, cô nhanh chóng rút tay lại, vô thức sờ soạng về phía túi áo, định lấy điện thoại ra gọi điện, kết quả sờ soạng lại không tìm được gì.

Một người đang sốt ruột sẽ rất dễ bị rối loạn, lúc này Nguyễn Dạ Sênh mới ý thức được hiện tại mình đang mặc đồ cổ trang, không có túi áo. Trước đó đều phải quay phim, điện thoại của cô và Hề Mặc đều để ở chỗ Phùng Đường Đường, căn bản không mang theo bên người.

“Trước tiên cô cố gắng chịu đựng một lát, chờ tôi.” Trong giọng nói Nguyễn Dạ Sênh mang theo run rẩy: “Tôi lập tức gọi người đến.”

Hề Mặc tựa như đã đau đớn đến mức không thể nói được nữa, chỉ nhìn cô, Nguyễn Dạ Sênh nhấc lên chiếc váy cồng kềnh của đồ cổ trang, chạy nhanh về phía trước.

Chưa chạy được mấy mét đã thấy Cố Tê Tùng ở phía trước cô chạy đến, tốc độ rất nhanh, thoáng cái đã đến trước mặt cô.

Cố Tê Tùng với tư cách và vệ sĩ có thể nói là làm vô cùng tốt chức trách, vẫn luôn ở gần các cô. Nhất là từ sau khi Nguyễn Dạ Sênh giao cho anh ta phải bảo vệ Hề Mặc, Cố Tê Tùng liền đem cả hai bảo đảm trong phạm vi tầm mắt của mình, khoảng cách không gần không xa, cho hai người các cô có một không gian nhất định, vạn nhất có bất kì dị động gì, trước tiên Cố Tê Tùng có thể đến hỗ trợ.

Nguyễn Dạ Sênh thở hồng hộc nói: “Mau đưa cô ấy đến bệnh viện! Nhanh đi!”

Cố Tê Tùng không nói hai lời chạy tới chỗ Hề Mặc, cõng Hề Mặc lên chạy đi, nhưng hiện tại ngực Nguyễn Dạ Sênh cũng đang rất đau đớn, cô khẽ cắn môi chịu đựng, bước nhanh đi theo phía sau.

Trước đó vì đề phòng phóng viên, xe đều đỗ ở một nơi yên tĩnh, cách cung điện bên này cũng rất gần, chỉ một lát đã đến nơi chiếc xe bão mẫu đang đỗ. Nguyễn Dạ Sênh đỡ Hề Mặc lên xe, Cố Tê Tùng nhảy vào ghế lái, đạp chân ga xe liền phóng đi.  

“Hạ ghế dựa xuống!” Nguyễn Dạ Sênh tay chân luống cuống vừa cởi áo ngoài của mình vừa nói: “Mở cửa sổ ra!”

Cố Tê Tùng hạ ghế, ấn hạ cửa sổ, không khí tươi mới từ bên ngoài lập tức tràn vào. Nguyễn Dạ Sênh mặt trung y, động tác cũng dễ dàng hơn rất nhiều, cô một tay nâng Hề Mặc lên, tay khác ôm lấy nàng, từ từ đỡ Hề Mặc, để nàng nằm lên ghế.

May mà xe bảo mẫu không gian rộng rãi, Hề Mặc nằm tương đối thoải mái. Những lúc như thế này, mặc quần áo càng rộng sẽ càng dễ dàng cho hô hấp, Nguyễn Dạ Sênh xốc lên vạt áo cổ trang của Hề Mặc, giúp nàng cởi bỏ đai lưng, Hề Mặc mở mắt, nhìn cô ở bận rộn.

[BHTT]-[Edit] HOÁN ĐỔI ẢNH HẬU - Quân Sola [Chương 36-?]Where stories live. Discover now