Chương 185: Vứt bỏ lương thiện, sao nàng nỡ làm?

1.5K 30 0
                                    

Khó được một ngày ấm áp, hơi thở mùa xuân như bao trùm lên mọi vật.

Tôi sai người mang nhuyễn tháp vào sân, chợp mắt, mặc cho ánh mặt trời chiếu trên người, hưởng thụ quãng thời gian tuyệt vời sau giờ ngọ, người của Dực Khôn cung đến.

“Nô tỳ thỉnh an Lăng chủ tử!~~” Lục Y cúi đầu trước tôi, trên mặt treo nụ cười giả dối đã thành thói quen:“Nương nương của nô tỳ hôm qua thấy Ngự hoa viên đã tưng bừng cảnh xuân, hôm nay thời tiết lại rất đẹp nên đặc biệt ra lệnh cho nô tỳ đến mời Lăng chủ tử đến Ngự hoa viên ngắm hoa.”

“Lúc nào?” Tôi đặt tay trên trán che ánh nắng, tùy tiện hỏi nhưng trong lòng lạicảm thấy tò mò. Đã nhiều ngày như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Sở Sở mời tôi. Không tính tới những hôm tôi gào rống, cô ta cho người tới hỏi.

“Nương nương của nô tỳ đã đến Ngự hoa viên đợi Lăng chủ tử.”Lục Y lập tức nói.

Tôi nghiêng đầu nhìn Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết nhìn tôi nhợt nhạt cười: “Chủ tử, thời tiết hôm nay thật không tệ, người ra ngoài một chút cũng tốt.”

“Được.” Thời tiết quả thật không tồi, nhưng sao mặt trời lớn như vậy lại không chiếu được vào lòng tôi chứ? “Tiểu Tuyết, lấy cho ta áo choàng.”

“Vâng, chủ tử.”

“Vậy nô tỳ xin đi trước.” Tôi gật đầu.

Lục Y cúi người chào tôi rồi lui xuống

......

Chúng tôi còn chưa tới Ngự hoa viên đã thấy cung nhân của Sở Sở ra đón.

“Nương nương nhà ngươi đâu?”Thấy Sở Sở vẫn chưa xuất hiện, tôi không nhịn được hỏi một câu

“Từphi nương nương tới một lúc rồi, nương nương của nô tỳ đang ở trong vườn cùng Từphi nương nương nói chuyện.”Cung nữ đó cười nói:“Nương nương nô tỳ nói ngắm hoa thì phải thưởng trà, mà thưởng trà thì cần trà ngon, cho nên sai nô tỳ đến cùng Lăng chủ tử xin chút Thiết Quan Âm, không biết.....”

Tôi sửng sốt, chợt gật đầu, xoay người nói với Tiểu Tuyết: “Tiểu Tuyết, em trở về lấy chút rồi lại đây.”

“Vâng, chủ tử.” Tiểu Tuyết xoay người rời đi. “Mời Lăng chủ tử vào trước, nô tỳ còn phải đi đón Hoa phi nương nương.” Nô tỳ kia hướng ta cười rất cung kính.

Tôi im lặng gật đầu.

Hóa ra không phải chỉ mình tôi......

Sở Sở, có lẽ khi gặp lại tôi phải gọi nàng là Sở quý phi?

......

Ngự hoa viên nhiễm xuân sắc hiếm thấy, cỏ xanh hoa cúc hòa lẫn, cảnh sắc vô cùng dạt dào.

Hành lang cung được điểm vài chậu lan, bồn ngọc bích nhỏ, đủ để lộ vẻ quý giá, nở ra bao nhiêu hoa nhỏ màu vàng, kiều diễm động lòng người. Theo gió ẩm ngửi ra được hoa kia tỏa ra hương thơm tự nhiên, cảm thấy cực kì hưởng thụ, tôi liền đứng lại, cẩn thận ngửi.

Lúc này, một tiếng hét cách hồ nước không xa truyền đến, đúng là thanh âm Sở Sở

“Sao lại đẩy ta?! Cứu cứu mạng —” Quay đầu nhìn lại —

Chỉ cần có tiền, ta yêu -Hiên Viên Việt -Fullحيث تعيش القصص. اكتشف الآن