Chương 11: Nguyệt cung tiên nhân, tuyệt sắc vô song

4.9K 131 10
                                    

Làm gì có đồng chí nào vô duyên vô cớ xuyên không, nếu các bạn có cơ hội đến Vân Nam, nhớ kỹ nhất định phải đi bái tế Trịnh Hòa (*) vĩ đại một lần, bạn biết không, tôi rốt cuộc cũng cảm nhận sâu sắc được cái gì là choáng váng? Cái gì gọi là từ choáng đến choáng?

(*) Một nhân vật của lịch sử Trung Quốc, là người dưới thời nhà Minh – Minh Thành Tổ, đã dùng thuyền đi thám hiểm Tây Dương.

Cao xanh ơi, James Cook (*) năm xưa làm thế nào có thể phiêu dạt trên biển hết năm này sang tháng nọ được vậy?!!

(*) Một nhà thám hiểm người Anh. “Ọc...” Tôi ói đến không còn gì để ói! “Lăng nhi, muội không sao chứ?”

Bên tai truyền đến giọng nói thân thiết của Sở Sở. Vẫn là Sở Sở tốt, không hổ là chị em kết nghĩa tốt của tôi.

Hai mắt tôi ngấn lệ nhìn cô ấy, cắn môi gắng gượng chịu đựng nói: “Sở Sở, muội không sao, yên tâm đi! Nôn hoài, nôn mãi... cũng... quen rồi...”

Trời trong nắng ấm, gió nam ấm áp mơn man trên mặt. Không sai đây là tâm trạng hớn hở của tôi khi mới đặt chân lên chiếc thuyền lớn xa hoa này.

Chỉ là, sau một lúc hăng hái thích thú nhìn nước chảy, thì tôi đầu váng mắt hoa, tiếp đó là ói một trận be bét. Sở Sở bảo tôi quay về trong khoang thuyền nằm, nhưng tôi khăng khăng không chịu nghe thích tỏ vẻ anh hùng, kết quả không chỉ thành cẩu hùng nôn ra toàn nước chua, mà còn lăn đùng ra xỉu ngay khi đang trên đường ‘bò về’ khoang thuyền, thất tha thất thểu đụng phải cột thuyền, khiến cho mặt mũi bầm dập, thành trò cười cho thiên hạ, chắc cười đến bảy ngày cũng chưa đã.

“Lăng nhi đáng yêu thế này, mà lại bị say sóng.”

Trừng mắt dữ tợn, ráng nhịn xuống tuyệt đối không đáp lời. Đối phó với loại ác nhân như Đông Phương Cửu này, chỉ có thể áp dụng ba mươi sáu kế... khụ... ‘né’ là thượng sách.

Đừng hỏi tôi, vì sao lại đi cùng hắn trên một chiếc thuyền, bởi vì ngoài hắn ra, còn có tên thất phu Hiên Viên Tiêu kia nữa! Vả lại, chúng tôi là kẻ đi nhờ, chiếc thuyền này là của Kim quốc, của ‘người nhà’ họ ‘Hiên Viên’!

Cột buồm, boong thuyền làm từ cây trẩu sau khi được ngâm nước, dưới ánh triều dương rực rỡ sáng chói, trên nền ráng chiều đỏ tía, dường như mạ một lớp vàng lá (cộng 100 từ miêu tả vẻ xa hoa của chiếc thuyền). Đây là sự hùng mạnh của Kim quốc, đến cả một chiếc sưu thuyền mà cũng phải ‘ăn diện’ như thế này, tất cả đều thể hiện địa vị không ai sánh bằng của Kim quốc trong bốn nước. Hiên Viên Tiêu, trong ngoài hắn đều phải làm cho chói lọi nhất.

Cuộc ‘tụ họp của những người đứng đầu bốn nước’ ba năm một lần này, năm nay được cử hành ở Ngôn quốc, lần trước là ở Ngọc quốc chúng tôi, cũng từ lần đó mà Hiên Viên Tiêu và Sở Sở để mắt đến nhau. Có điều lần trước Ngôn quốc không dự họp, bởi vì Ngôn quốc vô chủ. Đó là lý do mà trong nhóm người chúng tôi chưa ai từng gặp Âu Dương Vân, nhưng mà, hà hà, hắc hắc, chỉ có mình tôi biết hình dáng Âu Dương Vân như thế nào, trong lòng đắc ý vô cùng...

Rất kỳ vọng được gặp mặt Vân soái ca, nếu không phải vì gặp hắn sao tôi có thể vừa ‘đe dọa’ vừa ‘dụ dỗ’ thằng em trai dễ thương nghe lời của mình, cố ý dùng thân phận trưởng công chúa của Ngọc quốc tới tham gia ‘hội nghị bốn nước’ chứ! Nhưng thật ra tôi vẫn phải đi nhìn một cái, xem Vân soái ca thanh lãnh cô đạm trong sách của tôi đẹp đến mức xuất thần nhập hóa ra sao! Tôi hãy còn chìm đắm trong ảo tưởng tốt đẹp của mình, không chú ý đến hai

Chỉ cần có tiền, ta yêu -Hiên Viên Việt -FullWhere stories live. Discover now