Chương 133: Bóng đêm tĩnh lặng, lòng người không yên tĩnh

2K 40 1
                                    

Tôi nhớ không rõ lắm Mộ Dung Uyển và Tiểu Nhị đã đi như thế nào và đi lúc nào, tôi chỉ nhớ mang máng sau khi cô ta nói ra ba chữ‘Đông Phương Cửu’, tôi vẫn chỉ cười đáp lại một chữ‘ờ’, mặc dù nụ cười có chút gượng gạo, nhưng dù sao tôi cũng đã cố hết sức mình. Sau đó, khi ý thức của tôi đã quay trở lại, thì không ngờ đã nửa đêm rồi.

“Tỷ không sao chứ?” Tiểu Vô Cầu lo lắng nhìn tôi.

Tôi cười cười, có chút thê lương: “Không sao, Uyển nhi bọn họ đi rồi à?” Thực ra, tôi hoàn toàn không muốn lại thân thiết gọi cô ta là

‘Uyển nhi’ như thế, thực ra tôi rất muốn giống như tất cả các cô gái bình thường khác, ngay khoảnh khắc phát hiện ra tình địch liền xông tới mặc kệ là cào cấu đấm đá, hay là chửi bới rủa xả gì cũng được. Nhưng mà, tôi lại chẳng làm gì hết. Tôitự nhủ trong lòng, Mộ Dung Uyển không phải là tình địch của tôi, tôi và Đông Phương Cửu cùng lắm chỉ coi như có quan hệ nam nữ mập mờ. Thứ nhất, tôi không có vị trí chính đáng để mà bảo vệ quyền lợi của mình, thứ hai không nỡ phá hỏng một tình bạn có lẽ sẽ lâu bền chỉ vì một người đàn ông.

Tôi không phải là người ủng hộ chủ nghĩa nữ quyền, nhưng tôi biết rõ phụ nữ tuyệt đối không nên làm khó nhau.

“Tỷ bị ngốc rồi hả?” Vô Cầu huơ huơ bàn tay nó trước mắt tôi, sau đó lập tức đến chẩn mạch cho tôi, nó chớp chớp hai mắt, nhìn tôi một cách lạ lùng, nói “Đâu có gì, mạch tượng rất ổn định, hoàn toàn không giống như người bị trọng thương mà!”

Tôi đẩy nó ra, giả vờ tức giận nói: “Tiểu tử thối nhà ngươi nói nhăng nói cuội cái gì vậy! Ta làm sao mà bị trọng thương? Ta chỉ cảm thấy Uyển nhi không có mắt mà thôi! Tên ngốc Đông Phương Cửu kia xảo trá như thế, hắn không xứng với Uyển nhi!”

Không ngờ thằng nhóc Vô Cầu lần đầu tiên biện bạch giùm Đông Phương Cửu lại trong tình huống này.

“Nhưng mà Mộ Dung Uyển cũng rất thông minh lanh lợi mà, không hề thua kém hắn, đệ thấy hai người bọn họ ngược lại rất xứng đôi.” Nói xong, còn làm mặt ngốc cười hì hì với tôi, “Tỷ với sư phụ ta càng xứng đôi hơn, Đông Phương Cửu không xứng với tỷ!”

Tôi mắc cười, thằng nhóc này đang khen tôi hay sao? Đáng tiếc, chị và sư phụcậu...... Aizz, tô i cũng không biết nên giải thích như thế nào, thôi bỏ đi. Tôi có thể hiểu được trẻ con thường thích gom chung những người chúng thích lại với nhau, hồi nhỏ tôi cũng từng cố thử làm những chuyện buồn cười thế này.

“Đệ đó, chính là một tên gián điệp sư phụ đệ cài vào bên cạnh ta!”

“Gián điệp là cái gì?”

“Thôi đi đi, đừng giả đò với ta! Cái này mà cũng không hiểu?”

“Hừ, đệ không có giả đò, là tại tỷ suốt ngày cứ nói mấy cái từ ngữ nông thôn khó hiểu muốn chết!”

“Được rồi! Mau đi sắc thuốc cho Đông Phương Tấn đi! Lão sớm được giải độc ngày nào, chúng ta có thể sớm rời khỏi nơi này ngày đó. Ngoan đi!~~”

“Hừ! Lại sai đệ làm việc, tỷ là đồ Mẫu Dạ Xoa!” Tiểu Vô Cầu khó chịu rũ rũ tay áo xoay người.

“Nhớ cẩn thận hai nha đầu mới tới đó, ta luôn cảm thấy hai nha đầu kia là lạ, đối với chúng ta quá mức ân cần, không chừng là gián điệp của ai đó gài vào.”

Chỉ cần có tiền, ta yêu -Hiên Viên Việt -FullWhere stories live. Discover now