Chương 21: Trong Tiên Nguyệt phường, khéo gặp người quen

3.5K 103 0
                                    

Cũng tóc trắng, cũng cao ngạo, cũng lạnh lùng.

Chỉ là, một người là ngân mâu trong suốt lấp lánh, một người là hồng mâu u buồn mị hoặc.

Người thanh niên mặc đồ trắng trước mắt này, khiến tôi liên tưởng đến Vân tiên nhân, tình cờ gặp dưới tàng cây ngọc lan trong đêm trăng kia.

Âu Dương Vân –Vân tiên nhân, hắn là người đầu tiên, sau khi tôi tới cái thế giới này, không hề muốn làm hại tôi, hay có lẽ nói đúng hơn là muốn bảo vệ tôi.

Tôi luôn nghĩ vẻ đẹp của hắn tương tự như thủy tinh vậy, quá mức tinh khiết, quá dễ vỡ vụn.

Tôi biết, mình đã bị hấp dẫn bởi vị nhạc-công-không-biết-tên đang tấu bài ‘Quảng lăng tán’ trước mắt này rồi, bởi vì hắn giống một người, giống cái người mà tôi muốn được bảo vệ kia, hơn nữa, hắn so với Vân tiên nhân càng khiến người khác muốn yêu thương hơn, ánh mắt sâu thăm thẳm của hắn, khiến lòng tôi canh cánh không yên, đôi mắt sáng màu đỏ sậm đó dường như đang cất giấu một nỗi đau thương không gì sánh được.

“Công tử...” Đinh thì thầm bên bên tai tôi. “Ừm?” Tôi hoàn hồn, trả lời.

“Bích Quân, người mới tới.” Đinh nhỏ giọng giới thiệu.

“Tất Vân (*)? Cái họ rất đặc biệt...” Tôi thờ ơ nói.

(*) Đồng âm với Bích Quân.

“Dạ, đúng vậy, họ ‘Bích’ tại Ngôn quốc rất hiếm gặp, cũng coi như là đại gia tộc của Ngôn quốc.” Đinh gật đầu nói:“Chắc hẳn Bích Quân cũng là bị ép buộc mới phải bất đắc dĩ rơi vào cảnh phong trần...”

Đợi đã! Đinh vừa nói gì? Rơi vào phong trần?! Tất Vân rơi vào chốn phong trần?! Chốn này không phải thanh lâu sao?! Còn Tất Vân là đàn ông mà!

Tôi quay đầu, mở to hai mắt, nhìn chòng chọc, hỏi: “Tất Vân là một nam tử, vì sao lại vào Tiên Nguyệt phường? Hắn không phải... nhạc công... sao?!”

Đinh thoáng giật mình, nhanh nhẹn đáp: “Công tử, nữ tử hầu hạ khách nhân tại Tuyệt Sắc hồng phường thì gọi là kỹ nữ, nam tử hầu hạ khách làng chơi thì gọi là tiểu quan (*), công tử, không phải ngài...” Không hiểu chứ?! Đinh nhìn Thượng Quan Lăng, ánh mắt bỗng tối sầm lại, không dám nói hết câu.

(*) Kỹ nam, trai bao.

“Cái gì?! Tiên Nguyệt phường của chúng ta cũng có tiểu quan?! Hắn — chính là — tiểu quan?!” Tôi nhìn Đinh không thể tin nổi, quay đầu lại chỉ thẳng vào Tất Vân, không cam lòng nhìn Đinh hỏi lại.

“Bẩm công tử, đúng vậy.” Đinh tất cung tất

kính trả lời.

Lúc này, khúc ‘Quảng lăng Tán’ của Bích Quân đã tấu xong, Tiên Nguyệt phường trong nháy mắt chìm vào tĩnh lặng, tiếp theo đó là tiếng vỗ tay như sấm rền.

“Công tử?!... Công tử?!...”

Đinh dè dặt huơ huơ tay ở trước mặt tôi, mất cả buổi tôi mới dần dần tỉnh lại, phân phó: “Đinh, mau đi nói với tú bà... Hắt xì...” Mùi son phấn đậm đặc này, tôi vội vàng bịt mũi lại.

Chỉ cần có tiền, ta yêu -Hiên Viên Việt -FullWhere stories live. Discover now